Cappuccino!

347 22 1
                                    

Trong cuộc sống xã hội áp lực như ngày nay, cafe trở thành thức uống phổ biến nhất từ độ tuổi thanh thiếu niên cho tới trung niên. Nhiều người xem nó như một phần của ngày. Số khác xem nó như một người bạn tri kỷ mỗi đêm. Đối với Solar cũng vậy, anh uống nó mỗi ngày để chống lại cơn mệt mỏi suốt thời cấp ba đến thời sinh viên như bây giờ, dần dần rồi chuyển sang nghiện cafe luôn. Anh khẳng định rằng cả người sẽ rất mệt mỏi nếu không làm cốc cafe mỗi sáng. Vì thế, công việc ghé quán cafe gần nhà mỗi sáng hay lúc làm bài tập trở thành thói quen thường nhật của anh.
Một buổi sáng sớm như mọi ngày, Solar ghé quán cafe gần nhà để mua một cốc. Vừa bước vào, ánh mắt toàn bộ khách lẫn nhân viên đều hướng về anh. Vì anh đẹp trai, anh biết. Đôi mắt tựa viên kim cương trắng lắp lánh giữa ánh sáng hoàng kim của tròng kính vàng. Mái tóc đen có lọn tóc trắng nhỏ. Chiếc nón khủng long trắng, huy hiệu ánh sáng giữa trán mũ, vành xám có hoạ tiết highlight vàng đẹp mắt, anh đội nó lệch hướng nhìn. Áo len dài tay xám, quần âu trắng. Áo khoác kaki nâu dài và đôi giày nike trắng. Solar đúng kiểu sói ca trong mắt bao nhiêu người.

"Cho tôi như mọi khi nhé!"

"À vâng!" Chị nhân viên không khỏi luống cuống làm ly cafe cho khách.

"À anh gì ơi!" Một cô gái đi chung với bạn chủ động bắt chuyện với anh.

"Anh là anh Solar khoa kinh tế năm 3 phải không ạ?" Cô gái thẹn thùng hỏi.

"Ừm, anh đấy!" Cô gái với bạn bỗng reo mừng quíu quýt.

"Em là Fanah lớp dưới đấy ạ. Còn đây là nana, bạn em!" Solar cười rồi gật đầu làm quen.

"Dạ... Anh cho em xin số điện thoại được không ạ?" Nana hỏi.

"Được chứ, đây số của anh." Solar với hai cô bạn kia cùng trao đổi số.

"Dù hơi tiếc nhưng bây giờ em có chuyện cần phải đi rồi , gặp anh sau ạ!"

"Ừ, có gì khó khăn trong học tập cứ gọi anh. Gặp hai em sau!" Hai cô gái kia vừa đi vừa cười đùa. Solar không để tâm nữa, tiếp tục chờ cốc nước của mình.

"Cậu vẫn phô trương như ngày nào nhỉ?" Thunderstorm bạn cùng Khối của Solar.

"Im đi, cậu cũng đâu vừa gì?" Hắn diện áo thun đỏ, quần jean đen, áo khoác đen kèm hoạ tiết highlight đỏ như tia sét. Đôi giày cao cổ màu đỏ và chiếc nón khủng long đen đính huy hiệu sấm đỏ. Ăn mặc đúng kiểu coolboy.

"Cho tôi một cốc cacao nhiều sữa." Solar cười khi Thunderstorm thường ngày hay lạnh lùng lại gọi cốc cacao "ngọt ngào" ấy. "Dạo này thay đổi khẩu vị rồi à?"

"Hừ, tôi đâu nghiện giống cậu. Hai ba ngày uống một cốc là được rồi." Thunderstorm xoay người lại tựa vào bàn tiếp khách, tiện tay chào người ngoài cửa. Cậu bé mặc áo hoodie xanh dương, quần baggy trắng, đội mũ len kí hiệu gió lốc xanh dương. Cậu bé ấy hí hửng vẩy tay với Thunderstorm. Còn Solar, anh quên mất tên này có người yêu rồi.

"Ly espresso của anh xong rồi ạ!" Chị nhân viên đưa cho Solar cốc cafe. Solar vội trả tiền rồi xoay đầu đi mất, ở đây cơm chó phiền quá. "Tớ đi trước nhé, Cyclone!"

"Ừm, hẹn gặp cậu ở trường!" Cyclone vẫy tay chào người bạn. Tuy không cùng khối nhưng ít ra vẫn có quen biết.

Solar đi trên dãy hành lang tìm phòng học. Húp ngụm cafe, vị đắng lan tỏa trong khoang miệng. Đối với người chưa quen uống sẽ thấy ly cafe của anh rất đắng nhưng Solar thì không nghĩ vậy. Anh cho rằng cafe càng đắng càng ngon. Solar vào phòng học, lựa một bàn ít người trong góc, từ từ nhâm nhi cafe vừa xem lại tài liệu.

[SolThorn] Cappuccino!Where stories live. Discover now