Chương 51 - 55

343 22 9
                                    

 51. Kinh thành nơi phồn hoa nhất.

Đại Hạ khai quốc đến này đã được hơn 200 năm, quốc thái dân an thịnh thế dài lâu tạo thành sự phồn hoa chưa từng có từ trước đến giờ.

Nơi phồn hoa nhất, rộng lớn nhất đó chính là đô thành.

Thành trì sừng sững, từng đoàn xe chen chúc tấp nập, sạp hàng buôn bán nối tiếp, người người khoác trên mình lăng la tơ lụa, phụ nhân mặc vào đeo bạc đẫy đà khắp phố, trong thành ban ngày ban mặt trên không trung còn có tiếng pháo hoa nở rộ.

Là nơi độc nhất vô nhị trong 400 châu phủ, mấy nghìn tòa thành trì.

Đoàn người và ngựa xe mênh mông cuồn cuộn ra vào, có thủ vệ được trang bị hoàn mỹ nhưng không hề tra hỏi bởi vì lòng dạ Đại Hạ rộng lớn đón chào vạn bang tới triều.

Trung Ngũ đi theo dòng người xuyên qua cửa thành, thuần thục đi ngang qua đường phố, ngõ hẻm cuối cùng cũng ngừng lại trước cửa một tòa nhà, phía trên treo hai chữ đơn gỉan Lý trạch.

Đây là nhà riêng của Lý Phụng An ở kinh thành.

Tuy rằng nhà cửa đơn giản nhưng để có một tòa nhà trong kinh thành lại là điều không dễ dàng, có thể mua một gian ở vị trí này cũng tiêu phí không nhỏ.

Gian nhà này lúc sinh thời Lý Phụng An chỉ ở được vài lần nhưng thời thời khắc khắc lại vô cùng sạch sẽ, ấm áp. Dù cho ông có đột nhiên xuất hiện đẩy cửa vào mà không báo trước cũng có thể ngồi xuống nghỉ ngơi uống một ngụm trà nóng như đang ở Kiếm Nam đạo, có thể nằm trên chiếc giường mềm mại ngửi mùi huân hương quen thuộc rồi bình yên đi vào giấc ngủ.

Nơi này được bố trí giống hệt như phủ đô đốc tại Kiếm Nam đạo, chẳng qua chỉ là phiên bản nhỏ hơn rất nhiều lần.

Trung Ngũ đứng trong thính đường, nâng ấm nước trà xanh không hề có hình tượng uống ừng ực, ừng ực.

"Trung Ngũ!" Có người đi vào hô to.

Khiến hắn thiếu chút nữa đã sặc nước trà: "Trung Hậu người gặp quỷ à, kêu cái gì mà kêu."

Người đàn ông vừa đi vào có bề ngoài rất trung hậu, hắn giơ một phong thư trong tay lên, hỏi:

"Cái này còn dọa người hơn so với gặp quỷ, đây là Nguyên gia dặn dò sao? Có phải Nguyên gia điên rồi không?"

Trung Ngũ rất lý giải tâm tình của đối phương, bởi vì khi nghe Nguyên Cát dặn dò chính mình cũng có ý niệm như vậy, chẳng qua không hô to lên thôi.

"Đây là dặn dò của đại tiểu thư." Hắn buông ấm trà xuống.

Trung Hậu nuốt lời muốn nói ra đến miệng lại, hắn không thể, không được nghĩ cũng không được nói ra Đại tiểu thư điên rồi, biểu tình như gặp quỷ đã biến thành lo lắng: "Đại tiểu thư còn ổn chứ?"

Đã xảy ra việc gì, tại sao Đại tiểu thư lại phải cúi đầu cầu tình Lương Chấn? Đó là lão đông tây đưa chữ Hỉ trong tang lễ của đại đô đốc đấy!

Trung Ngũ đạm nhiên xua tay: "Đại tiểu thư rất tốt, sắp xếp mọi việc trong nhà đều gọn gàng ngăn nắp, trước hết ngươi đừng nhìn câu mở đầu đã ồn ào, xem tiếp đi, đại tiểu thư đâu có bảo chúng ta cúi đầu đâu?"

[NT - CỔ ĐẠI] ĐỆ NHẤT HẦUWhere stories live. Discover now