Hơi ấm của anh

253 26 21
                                    

Author: Mikey đang ở giai đoạn 18 tuổi, nhưng fanfic của tui chỉ đang bắt đầu vào hồi Thiên Trúc và lệch nguyên tác nhaa

Mong các cậu tiếp tục đón nhận nèeee💖

.
.
.
.
.
.

Ngắm nhìn Mikey thêm lần nữa, cô nuối tiếc đặt một cái thơm nhẹ lên má anh rồi đứng dậy mặc quần áo.

Phía sau bếp, một mùi hương nồng nàn quyến rũ cô đi theo.

"Là Mitsuya-san!"

- À... anh có chuẩn bị ít đồ ăn sáng cho hai bọn em.

- Cảm ơn nhiều ạa - Ngón tay nhón thử một miếng súp, cô suýt xoa - Ngon nhức nách luôn!

Anh bật cười.

- Không đến mức đó đâu.

- Ngon thật mà hehe. Để em đi gọi Mikey-kun dậyy.

.
.
.
.
.

Reeng reeng reeng

- Chuông điện thoại bàn? Em bắt máy được không?

- Được.

- Alo. Có việc gì không ạ?

...

Là giọng của Emma!

Cô run rẩy, lắp bắp từng chữ:

- Yume-chan đấy à? Mikey đang ở nhà Mitsuya-san đúng không? Hức... Cậu kêu anh ấy đến bệnh viện đi. Ô-ông bị người bên băng Thiên Trúc đ-đánh rồi h-hức...

Tút tútt

Yume đặt ống nghe xuống, miệng lắp bắp một cách hoảng loạn:

- P-phải làm sao đây...

Cô định quay gót vào phòng thì Mitsuya cất tiếng:

-Mikey đang ngủ đúng không? T-từ từ để nó biết... Chúng ta đi trước đ-

- Tao nghe hết rồi...

Yume giật mình quay lại. Phía sau lưng cô là Mikey, gương mặt anh lộ rõ vẻ hoảng loạn, và có lẽ anh ấy đã tỉnh dậy từ khi tiếng chuông điện thoại vang lên.

Không nói thêm một câu nào nữa, Mikey lao ra khỏi nhà, nhảy lên chiếc moto và lao đi như một cơn gió.

.
.
.
.
.
.

Đèn phòng cấp cứu vẫn chỉ là một màu đỏ sau nhiều giờ. Màu đỏ rực rỡ như thiêu cháy gan ruột của những con người đang đợi bên ngoài.

Lúc Yume đến, cô vội chạy đến dãy ghế, nơi một cậu con trai đang ngồi thất thần cùng cô em gái đang khóc rấm rứt.

Yume ngồi xuống ghế, vỗ vai Mikey. Vẻ mặt anh xanh xoa, đôi mắt xám xịt thẫn thờ. Cô nhẹ nhàng vuốt tóc thì thầm vào tai anh những lời động viên, rồi quay sang ủi an cô bạn, mặc cho mắt mình cũng cay cay.

(Mikey x Y/n) Ranh giới giữa hai chúng taWhere stories live. Discover now