Chương 6: [Đẹp quá đi.]

480 62 1
                                    

Editor: Mirabel

Beta: Aliz


Tuy Lục Cẩn Trạch có nhiều hoạt động tâm lý như vậy, nhưng vẫn khách khách khí khí với Giang Thịnh Hoa, thậm chí còn có sự chững chạc đặc biệt của một nhân tài mà ở độ tuổi của Giang Thịnh Hoa mới có.

Đối với Lục Cẩn Trạch, Giang Thịnh Hoa thay đổi thái độ rất nhanh, bước qua Giang Kỳ: "Cẩn Trạch à, hoan nghênh! Bố với Minh Nguyệt còn tưởng con không tới."

"Vừa vặn có thời gian rảnh." Lục Cẩn Trạch lễ phép mà bắt tay với Giang Thịnh Hoa, đứng đắn nói: "Buổi chiều đi chơi gôn với khách hàng, biết được tiệc sinh nhật của mẹ vợ bắt đầu lúc 6 giờ, đến vội nên không kịp thay chính trang, bố vợ sẽ không để ý chứ ạ?"

Mặt Giang Thịnh Hoa lúc đỏ lúc trắng, quay đầu khẽ nhìn Giang Kỳ một cái: "Sẽ không, sao lại để ý được?"

Giang Kỳ cười nhạo một tiếng.

Giang Thịnh Hoa đành giả vờ như không nghe thấy.

Ông ta không thể bỏ mặc mấy vị khách khác quá lâu, đối mặt với Giang Kỳ cũng xấu hổ, dứt khoát nói với Lục Cẩn Trạch một tiếng cứ tùy tiện rồi đi qua chỗ khác tiếp khách.

Vì không muốn làm người khác chú ý nên Giang Kỳ đi qua một góc.

Lục Cẩn Trạch cũng lặng im đi theo.

Giang Kỳ cố tình nói: "Tình huống tốt như vậy, anh hẳn là nên đi theo bố tôi xã giao, đi theo tôi làm gì?"

Lục Cẩn Trạch nói thật: "Sau khi công ty con "Vụ Nguyệt" của Giang thị phá sản thì tôi không hợp tác với Giang gia nữa, phạm vi kinh doanh không giống, tôi không cần phải đi xã giao với bố vợ nữa."

Giang Kỳ: "..."

Sự thật của xã hội loài người.

"Vụ Nguyệt" chính là công ty con đã khiến Giang Kỳ và Lục Cẩn Trạch kết hôn thương mại, tên lấy từ các chữ trong tên của Lê Minh Nguyệt và em trai của bà ta Lê Ngô.

Nói thật, Giang Kỳ thấy Lê Minh Nguyệt không chỉ ngu và xấu xa, mà còn là "phù đệ ma". (*)

(*) Raw: 扶弟魔, ý chỉ anh chị cả trong gia đình bằng mọi giá sẽ giúp đỡ em trai/em gái.

Mấy anh em của bà ta tuổi cũng gần bằng nhưng lại chẳng làm nên trò trống gì, còn muốn dựa vào Lê Minh Nguyệt hút máu Giang gia tới nuôi họ, đương nhiên Giang Thịnh Hoa có thể nhịn xuống không nói gì, bọn họ lại càng thái quá.

Giang Kỳ nghiêng mặt, lông mi thật dài hơi run, không biết đang suy nghĩ gì.

Bỗng nhiên dưới mí mắt nhiều thêm một cái khăn tay.

"Lấy đá lạnh chườm một chút." Lục Cẩn Trạch trầm thấp nói: "Nếu không lát nữa mặt sẽ sưng".

"Đã sưng rồi à?" Giang Kỳ nhận cái khăn: "Biết thế lúc nãy đã không mạnh miệng cứng đầu, để ông ta nói vài câu cũng được."

Nói thì nói vậy, Giang Kỳ biết mình không làm được. Tính ngang bướng và cứng đầu trong xương của cậu không thua gì thiếu niên tuổi dậy thì, nếu Giang Thịnh Hoa không đồng ý với cậu, cậu sẽ làm tới cùng với ông ta.

[DROP] Anh ấy không giống như tôi nghĩ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ