Tiểu Thái

430 72 7
                                    

Quý Hướng Không cách một bàn tròn nhìn Thái Đinh ở phía đối diện, trong lòng không rõ là tư vị gì.

Bọn họ đã lâu không gặp mặt, cụ thể 1095 ngày. Từ khi Quý Hướng Không lựa chọn ra nước ngoài huấn luyện, hắn chưa hề gặp lại Thái Đinh. Áp lực tình cảm hơn ngàn ngày đêm giống như trái cây đã chín quá, bỏ lỡ thời điểm ngọt nhất để hái xuống ăn, lắc lư trên cành lung lay sắp rụng.

Quý Hướng Không nhớ rõ những ngày hắn và Thái Đinh còn ở cùng một chỗ, hai người lúc chơi game đều dính lấy nhau, trong phòng chỉ có ánh sáng màn hình nhàn nhạt phản chiếu lên gương mặt bọn họ, hình dáng ngũ quan càng trở nên mơ hồ.

Thái Đinh thắng trò chơi sẽ vui vẻ không chịu được, quăng điện thoại sang một bên ôm lấy cổ Quý Hướng Không, cả người cuộn thành một cục bông tròn xoe chui vào ngực hắn.

Nguồn sáng nhất thời giảm bớt một nửa, chỉ còn điện thoại của Quý Hướng Không phát ra ánh đèn, bốn phía hắn đều không nhìn thấy, trong thế giới của hắn chỉ còn lại đôi mắt sáng ngời của Thái Đinh, ánh mắt thiếu niên hơn hai mươi tuổi đầu dần xuất hiện sự sắc sảo, Thái Đinh hôn hôn gò má Quý Hướng Không, giọng nói đã nhiễm chút buồn ngủ, trở nên dính dính nhuyễn nhuyễn: "Đại thần thể thao điện tử Không ca, dẫn em chơi nằm không cũng thắng, lợi hại quá đi!"

Thẳng nam đều giống nhau, nghe được một câu khích lệ đuôi đã hếch lên trời, cúi đầu hôn nhẹ người trong lòng mình, hạnh phúc chân thật nhất chính là thời khắc ôm vợ, trong lòng ấm áp, hận không thể hái toàn bộ sao trời xuống làm thành vương miện tặng cho Thái Đinh.

"Chờ sau này anh lấy cúp về tặng em."

Thái Đinh ngoan ngoãn gật đầu, ngồi vừa khít trong lòng hắn cọ cọ, giống như làm nũng, thực ra là ngủ gật rồi, Quý Hướng Không chẳng biết rốt cuộc cậu có nghe thấy những lời này không.

Mệnh của hắn là đứng giữa hào quang, Thái Đinh nghĩ vậy.

Ba năm sau Quý Hướng Không nói được làm được, tham dự đủ loại trận đấu to nhỏ, toàn bộ tủ tường trong nhà đều là cúp của hắn, dưới ánh đèn rực rỡ như sao, chỉ là con mèo nhỏ thích ngủ trong ngực hắn, chẳng biết đã đi nơi nào, không thấy tung tích.

Bộ dáng của Thái Đinh vẫn là không thay đổi, thích đội mũ len lên tóc mềm, nửa mặt giấu dưới khăn quàng cổ chỉ để lộ đôi mắt to tròn, nhưng Quý Hướng Không chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra, Thái Đinh của hắn.

Bé ngốc mỗi khi cười rộ lên hai mắt híp lại thành sợi chỉ, uống bia dính bọt quanh miệng sẽ biến thành ông già râu trắng, hiện giờ ngay ngắn ngồi trước mặt hắn, dựa theo sắp xếp của mẹ, mở miệng nói: "Xin chào, Quý Hướng Không."

Vẫn rất nghe lời, mẹ nói gì cậu đều nghe, nếu Thái Đinh biết trước đối tượng xem mắt hôm nay là hắn, cậu có đến hay không còn chưa biết đâu.

Khăn quàng cổ vướng víu sớm đã bị Thái Đinh tháo xuống đặt sang một bên, độ ấm không tính là cao, nhưng Quý Hướng Không thấy người đối diện dường như bị hun đến đổ mồ hôi. Thực ra chính Quý Hướng Không lại không tự phát hiện được, lòng bàn tay hắn đã sớm ướt một tầng nước, ngoài cửa sổ là mưa tuyết mùa đông, trong lòng hai người cũng đổ xuống một cơn mưa bụi.

[Không Vỏ] Edit | Nhật Ký Yêu Đương Của Không Vỏ | 空壳恋爱事件簿Where stories live. Discover now