chap 1

749 50 8
                                    


Một khoảng không tĩnh lặng . . .

Chết chóc . .


Dòng chữ được viết một cách nguệch ngoạc . . .





Tôi chưa muốn chết... !

Âm vang vọng lại từ cửa tử . . .

Từ trong màn đêm dày đặc cứ như chẳng có lối ra . . .

Bóng người của kẻ đó lại một lần nữa ... Một lần nữa ...


...


Lại xuất hiện . . .


Hắn tiến đến bên tôi, nó khiến tôi rất sợ

Sợ đến nỗi chẳng còn sức để hét lên nữa rồi . . .

" Nhìn ta "


Giọng của hắn vọng lại trong đầu tôi như một mệnh lệnh

Tôi lại như bị điều khiển mà cứ vô thức làm theo mọi điều mà giọng nói ấy truyền đến, giương lấy tầm nhìn hạn hẹp của bản thân lên theo tiếng gọi trước thân mình

Tôi có thể thấy... Hắn đang cười mà...

" Ngoan lắm "

Câu nói nhẹ hẫng xoa dịu tâm trí mơ hồ của tôi trong một khung trời tâm tối chỉ có thể được chiếu rọi bởi ánh đèn phòng lung lay một làn sáng yếu ớt

Đôi bàn tay lạnh lẽo như băng của hắn chạm vào khuôn mặt tôi, động tác nhẹ nhàng cũng thật mẫn cảm...

" Cười lên đi búp bê hoàn mĩ của tôi "

...



Búp bê... Sao?





..........?






" Không... Bao giờ...! "

Tôi gằn lấy từng chữ, cũng đã nhận biết được đối phương đang dần mất đi bình tĩnh

Đôi bàn tay từ xoa dịu giờ đã siết chặt lấy cổ tôi một cách thô bạo, nhẫn tâm không cho tôi một con đường thở, lạnh giọng thì thào vào đôi tai tôi

" Ngoan cố "




" Ah- ức-!!! "

Tôi cảm nhận được sợi xích trên tay mình đã được tháo ra nhưng lạ thay... Tôi đã không còn cảm thấy vui mừng trước sự giải thoát đó nữa

Tôi chỉ cảm thấy cơ thể mình đang dần bị người kia hủy hoại... Một cách tàn bạo...


" Lorion... "



Tôi bất giác gọi tên hắn ta khi tôi thấy hắn đang muốn mang tôi đi đâu đó khỏi nơi tối tăm này

Tôi chỉ thấy hắn dừng lại đôi chút

Và những cơn cực hình ấy lại bắt đầu

Cơ thể tôi như bị đục khoét, từng cơn đau rát truyền đến khắp tứ chi tôi khiến tôi không thôi rên rỉ đau đớn

Từ bên trong những thứ đen tối nhất...

Tôi thấy mình như vừa chết đi sống lại vậy...

[ AOV ] Ánh Dương Hoàn Mĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ