Buổi chiều hôm ở Hồ Đá, khi màn đêm dần phủ xuống, Tuấn Anh đột nhiên biến mất. Xuân Trường hốt hoảng chạy trở về trường, đầu tiên là đến vườn ươm, nhìn thấy tên đó nằm dài trên bàn ngủ như chết mới thở phào. Xuân Trường kéo ghế ngồi nhìn Tuấn Anh một lúc, sau đó lẩm bẩm nói:
- Sáng mai nhớ gọi tôi dậy đi học nhé!
Nhưng hôm sau, Tuấn Anh chẳng ở cạnh Xuân Trường. Không hề xuất hiện trước mặt Xuân Trường.
Buổi sáng, Xuân Trường không để ý. Thế nhưng đến bữa cơm trưa mà tên đó vẫn chưa thấy mặt đâu. Xuân Trường thầm nghĩ không biết có phải giận dỗi cái gì? Mà cũng không thể nào, có giận thì người đó cũng không bao giờ là cậu ta.
Chiều, Tuấn Anh cũng không đến giúp Xuân Trường tưới cây, vạch lá tìm sâu, cũng không bò ra bàn đòi ăn món này món nọ.
Tối, cũng không tới ký túc xá nằm khểnh cẳng trên giường Xuân Trường nghe nhạc từ laptop mấy thằng cùng phòng rồi lảm nhảm hát theo.
Ngày kế tiếp, lại một ngày kế tiếp...
Lương Xuân Trường ngồi đờ đẫn trong nhà kính, ngắm chậu hoa mình yêu quý nhất, cảm thấy màu xanh thật là nhức mắt.
Đã ba ngày trôi qua.
Cậu ấy đâu rồi?
Công Phượng vô cùng kinh ngạc khi thấy thằng bạn thân chủ động gọi điện cho mình, sau vài câu hỏi thăm lại đột ngột nêu một vấn đề vô cùng kinh dị:
- Mày học báo chí, giúp tao tìm hiểu chuyện này cái đi. Xem xem khoảng một năm trở lại đây có bao nhiêu người chết ở Hồ Đá vậy?
"Tự nhiên hỏi cái đó chi vậy cha? Bộ mới có tai nạn gì ở khu đó nữa hả?"
- Không phải, giúp dùm tao đi! Nể tình bạn bè bao năm, mày giúp tao lần này với...
Công Phượng thật sự ngỡ ngàng. Trước giờ Xuân Trường nói một làm một, cái gì cũng tự biết tự làm, bản tính tự lập ít khi nào nhờ vả ai. Nay lại xuống nước gọi cho anh, nhờ vả anh một chuyện chẳng thể nào hiểu nổi, mà gần như là cần rất gấp và phải thật chi tiết.
"Được, để tao tìm cho." Công Phượng thôi không thắc mắc nữa, chỉ nói ngắn gọn như thế.
Kết quả, Xuân Trường biết không có bất kỳ ai tên Tuấn Anh, tầm hai mươi, gặp tai nạn hay tự vẫn gần Hồ Đá cả.
Ở đâu? Ở đâu rồi???
Năm ngày sau, Xuân Trường đang trong giấc ngủ chập chờn, ngồi gục đầu trên bàn gỗ trong nhà kính thì bỗng nhiên một cơn gió thổi qua. Anh giật mình ngẩng phắt dậy, ngỡ ngàng khi thấy cậu đang ở trước mặt, chạy tới chạy lui với cái chổi trên tay, quét đi mớ lá cây úa vàng.
Xuân Trường chớp mắt, đột ngột thấy sống mũi cay cay.
- Này... - Xuân Trường gọi lớn.
- Hở? - Tuấn Anh dừng chân, quay sang nhìn anh, lại cười toe toét - Dậy rồi? Sắp tới giờ ăn đó.
- ...Mấy ngày nay đi đâu? - Xuân Trường đứng dậy, đi đến trước mặt cậu, lạnh giọng hỏi.
YOU ARE READING
[0611] Trở về đi (CV)
RomanceDành cho couple dịu dàng nhất trong tim mình Lương Xuân Trường x Nguyễn Tuấn Anh