Pheremon Lửa Cháy

1.3K 115 3
                                    

" Gã không giết em như ban sự ân huệ, mà gã đã cấu xé em như kẻ thù. "

***

Mặt trời dần lặn sau những rặng mây ban chiều, lấp lánh ánh quang nhạt vàng phả lên cây Tụy Hoa.

Em tay nắn chặt Tây Phong Kiếm, từng hồi miêu tả hoa văn của chui, độ tay đổ mồ hôi ẩm ướt.

Biên thùy điểm từng giọt, hàng mi đẫm nước cay nồng, trước mắt mờ ảo một mảnh.

- Đáng ghét.

Tại di tích cổ, thân ảnh nhỏ lăn vòng trên vệ cỏ, y sam lấm lem đất bùn. Da thịt cứa vào đá sắc, cắt rách thành những vết đỏ hỏn. Máu trào từ khe hở như hoa văn rực rỡ tô phong cảnh thực xinh đẹp.

- Đáng ghét.

- Rè rè.

Đáp lại em, chỉ có tiếng của máy móc.

Thủ vệ di tích bắn đến viên đạn, như xé gió lao vào bụng em, xé toạc mô mềm, dịch đỏ tứ tung dưới nền trời.

- Có vẻ nhạt nhẽo quá.

Đầu mài em khẽ chau, sơ-mi trắng cũng không còn tinh khôi thuần túy bạch sắc, nhiễm tầng máu đỏ, nặng mà rỉ từng giọt.

- Tuyết Tập Kích....

Em thoắt ẩn đã xuất hiện đằng sau Thủ vệ di tích, chém liên hoàn.

Chợt nhặng xị đàn chim bồ câu huyên náo, tác loạn bầu trời xám xịt.

Không khí một vị ẩm ướt, vây khốn chóp mũi em cỗ hương khó chịu.

Khi mưa bắt đầu lất phất kéo giăng hàng bụi nước, mờ ảo khung cảnh. Em lại thở hắt ra.

Mưa mấy chốc thấm tóc em ướt đẫm, hàng mi khẽ động.

- Đáng ghét.

Thủ vệ di tích xoay một vòng. Hất tung em, những ngón tay thô to nặng như chì đập vào be sườn muốn gãy nát, lưng đập va vào đá bất giác muốn co lại.

- Thật phiền phức

- Vũ điệu băng giá.

Những hoa tuyết xung quanh bao bọc lấy thân ảnh đơn bạc, khi tiếp xúc với thủ vệ di tích liền đóng thành tầng băng mỏng.

Cơn mưa mà em ghét, thực sự hỗ trợ cho sức mạnh nguyên tố của em.

Nhưng mà ngay bây giờ cơn mộng ảo ấy lại vây lấy tâm trí, những đen đục thối rữa trong kí ức đánh em gục ngã.

Cơn mưa mà em ghét, nó đâu có cứu rỗi em.

" Jean từng nói, Phong thần của thành Mondstadt chưa từng bỏ rơi ai, có lẽ một kẻ như em cũng được bảo hộ. "

Có lẽ cả cơn mưa này cũng bất chấp.

Một tràng dài tiếng " máy cày " rít lên.

Xung quanh điều là những thủ vệ di tích gục ngã, con này cũng là cuối cùng rồi.

Em đau đớn đến tê dại, mí mặt nặng nề không thể buông xuôi, em lưng tựa đá từ từ tuột xuống.

•LucKae• Lửa tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ