𝓒𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 𝓧𝓥: 𝓔𝓶 𝓬𝓱𝓲̉ 𝓶𝓾𝓸̂́𝓷 𝓱𝓸̂𝓷~~

503 44 4
                                    


Tiếng nhạc du dương cất lên trong thánh đường của một nhà thờ. Những quan khách mời đã có mặt gần như là đầy đủ, họ ngồi hai bên của dãy thảm đỏ trải dài từ ngoài cửa đến bục của lễ đường. Tiếng nhạc du dương êm tai, hai khóm hoa hồng trắng được đặt ở hai bên bục nơi vị cha xứ đang đứng, dãy ruy băng đỏ được nối liền với nhau theo dãy thảm đỏ. Khung cảnh giản dị nhưng hết sức tuyệt vời.

Phía bên trong căn phòng nhỏ của nhà thờ, Thẩm Mộng Dao đang chật vật với bộ váy cưới trắng tinh khôi, Thư Kỳ đang rất cố gắng để giúp đỡ Thẩm Mộng Dao trong việc đi đứng với bộ váy cưới này.

"Chị Dao, chị đã từng mặc thử bộ váy này chưa đấy?" Thư Kỳ nghi ngờ hỏi

"À, thật ra thì... chưa" Thẩm Mộng Dao cười gượng

"Chị đó, lễ cưới của bản thân mà cũng không chịu thử váy trước nữa"

"Chị cứ ngỡ sẽ giống với bộ váy hôm chụp hình cơ" Thẩm Mộng Dao cười giản hòa

"Cốc cốc cốc" Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên.

"Ai vậy ạ?" Thư Kỳ lên tiếng hỏi

"Là chị, Trần Kha đây"

Thư Kỳ bước ra mở cửa phòng, nhường đường cho Trần Kha và Đan Ny bước vào bên trong. Bé cất giọng nói:

"Buổi lễ sắp bắt đầu chưa vậy chị?"

"Mười lăm phút nữa" Trần Kha trả lời, quay qua nhìn Thẩm Mộng Dao: "Chị chưa kịp kết hôn là em đã kết hôn trước rồi"

"Chẳng phải chị hai đang chờ ai đó lớn sao?" Thẩm Mộng Dao híp mắt tinh nghịch

"Ờ! Là chị đang chờ tâm can bảo bối của mình lớn hơn một chút nữa, còn quá bé a" Nói đoạn Trần Kha đưa tay vòng qua eo ôm lấy Đan Ny vào lòng

"Dì!!!" Đan Ny xấu hổ: "Dao Dao, chị phải thật hạnh phúc nha"

"Chị chắc chắn" Thẩm Mộng Dao cười tươi khi nhắc đến Viên Nhất Kỳ

"Thôi chị đưa em ra ngoài nha bảo bối" Trần Kha lên tiếng "Thẩm Mộng Dao, một chút nữa chị sẽ vào đưa em ra. Phải thật hạnh phúc đấy, em gái của chị!"

"Vâng. Cảm ơn chị, chị hai!"

Trần Kha cùng Đan Ny bước ra khỏi phòng, bây giờ cũng chỉ còn lại Thẩm Mộng Dao và Thư Kỳ ở trong phòng. Thư Kỳ nhìn cô nói chân thành:

"Chị Dao, em xem chị như chị ruột, từ khi em bắt đầu làm việc cho hai người là em đã xem hai người như gia đình của mình rồi. Chị phải hứa với em là phải thật sự hạnh phúc nha" Thư Kỳ nắm lấy bàn tay của Thẩm Mộng Dao mà nói

"Con bé này, em gái của chị bây giờ là đang lo lắng cho chị phải không?" Thẩm Mộng Dao bật cười đưa tay xoa đầu Thư Kỳ: "Em yên tâm, chị và Viên Nhất Kỳ chắc chắn sẽ hạnh phúc"

"Tới giờ rồi, đi thôi chị gái"

Viên Nhất Kỳ váy cưới đơn giản màu trắng trang nghiêm đứng trên bục của thánh đường, hướng mắt về phía cửa chờ đợi. Nhìn Viên Nhất Kỳ bây giờ có vẻ đang rất hồi hộp, mồ hôi chảy dài trên thái dương nhưng trên môi cô vẫn đang nở nụ cười thật hạnh phúc.

[HOÀN][Đản Xác] Đích Đến Là Bầu TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ