Chap 17 : Cảm Giác Lạ Đối Với Bóng Hình Nhỏ Bé.

523 56 0
                                    

"Hội Trưởng, cái cậu học sinh đó hiện không có trong lớp học." Một thành viên trong Hội Học Sinh báo cáo.

"Ừ, tôi biết rồi." Ameri đáp.

"Hội Trưởng, kết quả điều tra cho thấy, cái cây kia không có điểm gì khả nghi cả, chỉ là vẻ đẹp hiếm có đó khiến nhiều ác ma hứng thú và tỏ ý khen ngợi. Hiện giờ, dưới bóng răm đang là điểm ăn chơi thư giản của khá nhiều học sinh." Tên kia nói.

"Đúng là một đám nhàn rỗi." Tên đi kế bên hội trưởng đẩy kính lên, nói.

"Nhưng mà hồi nãy Hội Trưởng có nói gì mà cái cây đó có liên quan đến "con người"..." Tên kia cười trừ, thăm dò một chút. "Không lẽ Hội Trưởng tin rằng "con người" thật sự có thật sao?"

Nghe cậu ác ma đó hỏi vậy, Ameri khựng lại chút. Hỏi cô liệu có tin rằng con người có thật không? Cô liệu nên trả lời sao đây? Thật lòng mà nói, cô tin con người là có thật vì trong tay cô đang giữ là báu vật mà được cha cô truyền lại mang tên "Cấm Thư", trong đó có vẽ ra tất tần tật những thứ về thế giới con người như đời tư và cuộc sống tình cảm của họ..

Nhưng đã gọi là Cấm Thư thì cũng rất ít ác ma biết được tới nó, vì đó là thứ sách cấm được đọc, cô cũng chẳng rõ rằng tại sao cha mình lại có thể sở hữu được đống sách đó.. Và ác ma cũng là giống loài coi Con Người như là thức ăn, vậy nên, nếu lỡ cậu trai với mái tóc xanh đó thật sự là con người thì sao? Liệu có chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Mặc dù chưa tiếp xúc bao giờ.. nhưng khi nhìn thấy hình bóng của cậu khi ở trên bục mà đọc bài phát biểu, cô cũng đã có trong người một cảm giác gì đó lạ với cái hình bóng nhỏ bé này rồi..

Một hồi sau, Ameri cũng đã về đến Văn Phòng Hội Học Sinh, cô nhẹ nhàng khóa cửa lại để bản thân có được một khoảng không gian yên tỉnh..

Rồi cô tiến lại một góc phòng, nơi chứa đựng rất nhiều sách khác nhau.. Ameri đưa tay lên, dùng một lực nhẹ để đẩy một vài cuốn sách qua gọn lại một bên, lộ ra một vòng tròn ma thuật màu đỏ hơi ngã hồng..

Tiếp theo, cô dùng ma thuật của mình để mở nó ra, một tủ sách bị mật hiện ra.. Thứ sách đó chính là "Hatsukoi Memory" hay đối với cô lại nói, đó chính là "Cấm Thư".

Hít một hơi thật sâu, Ameri bắt đầu mở cuốn sách ra và đọc.. cô bắt đầu chìm đắm và không cái không khí lãng mạn giữa Rin và Kakeru. Tuy cô không hiểu cái thứ ngôn ngữ loài người này lắm, nhưng cô rất nhập tâm, đến khi giật mình phát hiện thì cũng đã trễ rồi.

Ameri nhanh chóng mở cửa và chạy ra bên ngoài và trong lúc chạy, cô đã vô tình đụng trúng Iruma ở một ngã tư trong trường.

Đối với bản thân cô, cô chưa biết tên ác ma này như nào, nhưng mà khi cậu lây hây đứng lên, rồi giơ tay ra muốn đỡ cô dậy. Ameri cảm thấy như cảnh tưởng trong Cấm Thư và hiện thực như chồng chéo lên, làm cô không thẹn mà lại đỏ bừng mặt.

Thình thịch..

"Ờm.. Chị.. chị có sao không ạ?" Iruma giơ tay ra muốn đỡ như một phép lịch sự nên có.

Đang tính đỡ cô, đột nhiên Iruma nghe thấy tiếng hút sáo của Aruma, cậu hơi bất ngờ mà hỏi anh là có chuyện gì vậy. Nhưng anh cũng chỉ đáp một lời rất mơ hồ, và cũng bảo cậu đừng quan tâm.

"Hưm...!!"

"Chị.. có sao không ạ?" Cậu không thấy cô nắm tay mình để đứng dậy, cũng không nói gì, liền bồi thêm một câu..

Ameri bối rối, cô đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra vì bỗng chốc.. mọi cảnh vật trong cuốn "Cấm Thư" ấy lại trùng khớp đến bất ngờ với tình cảnh hiện tại.

Nhịp đập liên hồi, run thật.. nên làm sao để dừng lại nó đây? Bỗng chốc Ameri đứng phắc dậy, làm Iruma hết hồn vì những hành động cùng các biểu hiện kì lạ của cô, cậu không biết mình có làm gì sai không. Ameri hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu hỏi tên cậu.

"I-Iruma.. ạ.." Cậu hơi ngập ngừng nhưng cũng cố nói rõ tên mình ra, dù sao thì cũng là phép lịch sự mà.

Iruma? Là cậu trai này sao, đúng rồi.. Lúc ở trên bục.. Đó chính là.. Đây là.. Aaaa.. Phải làm sao đây, bình tĩnh nào..

Đầu cô bây giờ rất rối, thật sự rối, cô chỉ là bỗng nhiên không biết làm sao để có thể đối mặt khi chưa chuẩn bị trước như này.. Nên Ameri đã cố gắng bẻ lái.

Iruma chính là cậu trai này.. Tất cả đều đã hướng đến một điểm, triệu hồi ác ma, không lẽ phân rõ được cấp bậc, gọi lên một "thứ" không thuộc về Ma Giới.. Ngoài ra! Còn nữa.. Chính là cậu ta! "Người" mới vừa gặp liền hớp hồn mình!!

Không thể sai được! Cậu ta chính là con người!!

"Ơ??" Iruma ngây thơ không biết gì đột nhiên bị Ameri bóp má liền hoang mang vô bờ bến, còn Aruma thì chỉ lạnh lùng thở dài coi "bản thân" bị Ameri giữ lại như thế..

Bỗng Ameri khẽ thở dài, làm Iruma giật mình lần hai vì không biết nữ ác ma trước mắt này tình làm gì mình mà giữ mình lại chặt vậy, cậu dùng ánh mắt long lanh nhìn Ameri nhưng vô dụng, vì cô có để ý đến đâu, cô đang chìm trong bể suy nghĩ của riêng mình..

[AllIruma] Rực Rỡ Như Ánh Mai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ