Chương 22

663 62 8
                                    

Bây giờ trong tâm trí của Jinjuu, cô đang ở trong 1 không gian tối đen như mực, không có ai và cũng chẳng có âm thanh nào, chỉ có 1 mình cô . Cô nhìn xung quanh bước đi nhưng kết quả vẫn như vậy.

- Chẳng lẽ đây là địa ngục sao? Cô lẩm nhẩm sau khi đã đi tìm khắp xung quanh

Bỗng dung khung cảnh chuyển đổi, không còn là không gian tối đen nữa, mà là 1 buổi tối xung quanh là cây cối rậm rạp. Cô cảm giác mình đang ôm 1 ai đó sau khi nhìn xuống thì mắt cô trợn to lên không tin được những gì xảy ra trước mắt. Người cô đang ôm đó chính là em gái cô, Uchiha Yuuki, Yuuki trên người là đầy máu, khuôn mặt thì nhợt nhạt đang nhìn cô nói.

- Onee- chan, chị hãy hứa với em phải sống được không, phải sống thật hạnh phúc thay cho cha mẹ và thay cho cả em có được không? Yuuki yếu ớt nói với cô

Khi nghe Yuuki nói câu này, nước mắt cô bắt đầu rơi, rơi càng nhiều hơn.

- Yu... Yuuki. Cô không trả lười hay đáp ứng Yuuki mà cô chỉ gọi tên em ấy, cái tên mà tưởng chừng cô không thể nào có thể cất tiếng lên được sau hơn 20 năm.

- Onee- chan, chị hãy hứa với em được không. Yuuki không thấy cô đáp ứng 1 lần nũa kiên nhẫn lập lại

- ...được. cô trả lười ngắn gọn, nhưng không ai biết cô phải cố gắng như thế nào mới có thể nói được từ đó

- Onee- chan, sau khi em chết đi em... em muốn giao đôi mắt này lại cho chị, em muốn được nhìn thấy thế giới này cùng chị được không. Onee-chan. Yuuki nghe cô đáp ứng cười nói tiếp, nhưng lúc này Yuuki đã không thể kiềm được nữa, Yuuki đã khóc, nhưng miệng của Yuuki vẫn cười, nụ cười hạnh phúc.

Cô không trả lời mà là ôm thật chặt Yuuki. 1 lúc lâu sau mới có nghe được từ 'được' của cô. Yuuki nghe vậy mới nhẹ nhàng cười nhắm mắt.

Lúc này không gian xung quanh lại bắt đầu thay đổi. Bây giờ cô đang đứng trước 1 cánh cửa, bên trong phòng thì vang lên giọng nói của 2 người đàn ông, như đang bàn 1 kế hoạch quan trọng nào đó. Cô biết 2 người đó là ai. 1 người là trưởng tộc còn 1 người là phụ ta đặc lực của ông ta

- Con nhỏ Yuuki đó có chết chưa? Giọng của tên trưởng tộc vang lên

- Vâng thưa trưởng tộc, đã chết rồi. và không nằm ngoài dự đoán của chúng ta nó đã đem đôi mắt giao lại cho Jinjuu. giọng tên phụ tá trả lời

- Vậy thì tốt, không uổng ta bày mưu tính kế bao lâu này để cho con nhỏ Jinjuu thức tỉnh Mangekyou Sharingan và bây giờ nó đã có được đôi mắt Mangekyou Sharingan vĩnh cữu. đúng như những gì trong cuốn sách tổ tiên để lại. thật tốt quá. Tên trưởng tộc nói với giọng hài long

- Vậy trưởng tộc có dự định gì tiếp theo không? Tên phụ tá hỏi

- Không phải nó đang tìm kiếm ai giết cha mẹ nó sao? Ngươi cứ tìm đại 1 trong số kẻ thù của tộc ta rồi nói cho nó biết, để nó đi ám sát. Sau khi nó ám sát xong thì mai phục rồi giết chết nó. và lấy đôi mắt của nó về đây cho ta. Tên trưởng tộc cười nói

- Vâng thưa tộc trưởng. tên phụ tá tuân mệnh

Cô đứng ở ngoài nghe hết được tất cả, đôi mắt cô đỏ lên bàn tay thì siết chặt đến nổi chảy máu vẫn không để tâm. Sau đó, cô mở cửa giết chết 2 người đó, máu của 2 tên đó bắn lên cửa rồi bắn vào mặt cô nhưng cô không quan tâm. Bỗng dưng sau lưng cô vang lên tiếng hét thất thanh của đứa trẻ, cô quay lại với ánh mắt đỏ vô hồn nhìn chằm chằm vào đứa bé, 1 người phụ nữ nghe tiếng hét của đứa bé cũng chạy ra thì thấy cảnh tượng kinh hoàng này, người phụ nữ thấy cô nhìn chằm chằm vào đứa bé thì nhanh chóng chạy lại ôm đứa bé khóc cầu xin cô.

[ĐN] [BH] [Tự Viết] [Fairy Tail] Hạnh Phúc Của Tôi Là Gặp Được ChịWhere stories live. Discover now