Giới thiệu (1)

64 5 0
                                    

Xưa, làng Đoài, một ngôi làng nhỏ ở xứ Bắc, có ông phú hộ Lưu giàu nứt đố đổ vách, gia tài bành trướng, người ở trong phủ nhiều đếm không xuể. Ông có hai người con trai, con cả là Lưu Chương, tính cả tuổi mụ thì cậu tròn 21. Con thứ tên Lưu Vũ, năm nay thì hình như cậu được 18 cái xuân xanh, nhưng cậu từ nhỏ thích xa hoa náo nhiệt, nên đã theo thầy lên phố huyện từ lâu.

Ở làng bây giờ chỉ có bà hai và cậu Chương. Tuy cậu Chương cũng thông minh lanh lợi, từ nhỏ đã bộc lộ tố chất hiếu học, nhưng vì cậu là con bà hai nên ông Lưu thây kệ, không thèm đoái hoài tới, cho hai mợ con tự sinh tự diệt. Trong mắt ông, cậu có tài giỏi cỡ nào cũng chỉ là một đứa "trói gà không chặt", gặp ai cũng chỉ biết khúm núm lấy lòng. Bởi vậy nhiều lúc cũng thương, nghe nói cậu Vũ trên phố huyện sống trong nhung gấm lụa là, thành hôn với tiểu thư khuê các. Còn cậu Chương tiếng là con phú hộ nhưng phải tính toán chi li từng cắc, thiếu ăn thiếu mặc, mấy đứa con gái trong làng có ai muốn gả cho cậu đâu. Nên đến bây giờ quá quán tuế nhưng cậu vẫn lông bông.

Nhưng trời không phụ lòng người. Trong làng khi ấy có cậu Kha Vũ, cậu con nhà quan ngũ phẩm cơ đấy, nghe đâu cũng được tiến cử trên triều đình nhưng cậu từ chối, vì cậu thích du sơn ngoạn thủy, rồi một hôm cậu đến làng Đoài, thấy cảnh vật nên thơ, người dân lại chất phác, ham học nên cậu dừng chân ở lại dạy học tới tận bây giờ.

Nghe khó tin lắm, nhưng thôi cứ xem như cái duyên vậy.

Cậu Vũ quả nhiên là con nhà quan văn, trên thông thiên văn dưới tường địa lí, kiến thức uyên thâm khiến ai ai cũng phải trầm trồ. Cậu Vũ nghe danh ông phú hộ Lưu khi cậu xuống phố huyện chơi, lại biết con trai ông vẫn còn ở làng nên tới trò chuyện, biết đâu hai cậu tính hợp nhau nên không bàn tuổi tác, cậu Vũ nhận cậu Chương làm học trò. Chuyện Kha Vũ dạy học cho cậu Chương đến được tai Tri phủ và ông phú hộ. Nhờ vậy quan và ông phú hộ mới có dịp gặp mặt. Ông phú hộ mở cờ trong bụng, tự nhiên thấy yêu thằng con trai "trói gà không chặt" kia ghê. Bởi vậy hôm đó ông đích thân về làng, mang bao nhiêu của ngon vật lạ về, còn đích thân cử một đám người tu sửa lại chỗ ở cho cậu Chương.

Cái hôm ông về, ông làm khoa trương lắm, xe ngựa vừa to vừa đẹp, còn có một đoàn người hộ tống, mới tới trước cổng làng mà đã nghe tiếng dân làng nhốn nháo.

Cậu Chương đang học, không biết cái chi sất, lấy làm lạ: "Quái, hôm nay làng có hội gì à?"

Không lâu sau, cái Lài cũng hớt ha hớt hải chạy vào, vừa thở hổn hển vừa nói: "Bẩm, con làm lỡ giờ học của cậu, con đáng tội. Nhưng thưa cậu hai, ông về làng rồi ạ."

Nghe thấy ông về thì cậu giật thót, xem chừng chẳng tin. 

"Con cứ đùa, ông đang ở trên phố huyện, về làng làm gì?"

"Con nào dám lừa cậu, con vừa từ ngoài đồng về, con tận mặt nhìn thấy."

Cậu Chương lúc này mới ngờ ngợ, hỏi: "Thế con nói với bà chưa?"

"Con vừa thấy là chạy ra đây báo cho cậu, nên chưa kịp ạ."

"Vậy con về báo với bà đi."

Cái Lài cúi người rời khỏi. Cậu Chương quay sang tính nói gì đó với cậu Vũ, nhưng chưa kịp thì cậu Vũ đã phẩy tay: "Không sao, thầy về mà mình không ra đón thì thật không tròn đạo, trò mau soạn sửa đi."

Nghe thế cậu Chương cúi người hành lễ rồi vội vã chạy về, Khanh Trần, một học trò khác của Kha Vũ mới tò mò lên tiếng: "Trò về đây chưa lâu, nhưng cũng không phải là không rõ. Ông phú hộ trước giờ luôn coi mợ con bà hai là khác máu tanh lòng, sao tự nhiên lại trở về."

Ngẫm nghĩ một lát, Khanh Trần mới nghĩ ra: "Có khi nào là vì biết chuyện thầy dạy học cho cậu Chương không? Nếu vậy chẳng phải chúng ta cũng nên ra chào hỏi vài câu."

Kha Vũ chỉ lắc đầu: "Phận ta cao quý hơn, nếu đúng, ông phú hộ tự khắc sẽ đến."

Cậu Kha Vũ đoán không sai. Chỉ một canh giờ sau, ông phú hộ Lưu đã mang lễ vật sang, nào quà bánh, nào gấm vóc, hào nhoáng vô cùng. Khanh Trần tròn mắt nhìn, cậu Vũ lại quá quen thuộc với những thứ xa hoa này, dẫu sao cũng có một dạo cậu ở kinh thành.

Toàn là trò mèo mả gà đồng lấy lòng quan lớn.

Ông phú hộ vái sâu: "Kính chào cậu Vũ. Nghe danh cậu Vũ tài đức vẹn toàn, con nhà tôi phước lớn được cậu dạy dỗ. Trời sinh nó ngu ngốc khờ khạo, để cậu hao tâm tổn sức."

Cậu Chương cũng cúi người theo ông, cảm thấy lạ lẫm. Rõ rằng cậu chẳng qua là không được học hành tử tế, đến cả cậu Vũ còn khen cậu tư chất thông minh, học rất nhanh. Dù biết ông phú hộ hạ thấp cậu như vậy cũng chỉ là lễ nghĩa đối đáp thông thường, nhưng đối với người thầy ghẻ lạnh mình từng ấy năm, cậu không cách nào hết tủi hờn.

"Ông cứ nói quá, cậu Chương đây bản tính lanh lợi, vừa học đã hiểu, lại lễ nghĩa chu toàn. Có học trò như cậu Chương đây, cũng là niềm vinh hạnh của tôi." 

Kha Vũ cùi đầu đáp lễ. Trong lòng thầm nhủ, ông phú hộ không khác miêu tả của miệng đời một chút nào. Nhỏ thì coi khinh, lớn thì xu nịnh. Có một người thầy như vậy, cậu Chương quả thật tội nghiệp.

Nhưng may mắn, từ khi ông phú hộ Lưu nhận ra con mình thân thiết với con nhà quan lớn thì cũng quan tâm tới hai mợ con nhà cậu hơn hẳn. Cậu Chương cũng ra dáng con nhà phú hộ, được ăn ngon mặc đẹp, hôn ước cũng đang được quyết định, nghe đâu là con gái nhà quan huyện.



Você leu todos os capítulos publicados.

⏰ Última atualização: Sep 17, 2022 ⏰

Adicione esta história à sua Biblioteca e seja notificado quando novos capítulos chegarem!

[AkNine] Kiếp chồng chungOnde histórias criam vida. Descubra agora