Chương 8: Sánh vai cùng anh, giống như là có được cả thế giới

302 19 1
                                    

TRỜI BIẾT ĐẤT BIẾT, CHỈ MÌNH EM BIẾT

Tác giả: Tần Phương Hảo

Người dịch: Tặng cậu câu chuyện

_________________________________________________

Khi ngồi ăn cơm, Lộ Hủ nói với Lộ Hiểu Minh chuyện họp phụ huynh và được nghỉ.

Bố cô cầm cuốn lịch đến, tính toán thời gian, nói là nhân lúc Lộ Hủ và Triệu Tư Nhiên đều được nghỉ, ông ấy và dì Triệu cùng nhau đi đăng ký kết hôn, sau đó cả gia đình cùng nhau ăn bữa cơm.

Nghe đến hai chữ "lĩnh chứng" (lấy giấy đăng ký kết hôn), Lộ Hủ liền ngơ ngơ ngác ngác, dùng đũa chọc đi chọc lại vào bát cơm.

Lĩnh chứng xong, thì bố cô và dì Triệu chính là vợ chồng hợp pháp rồi.

Khi cô chủ động mở miệng gọi dì Triệu đến ăn cơm, không hề nghĩ gì đến chuyện này, đến cả hồi nãy cô cùng Triệu Tư Nhiên đi chọn phòng, cũng chưa từng nghĩ tới, hai người họ chẳng bao lâu nữa sẽ chuyển vào đây ở rồi.

Nhưng mà giữa bố cô và dì Triệu, đều đã quyết định xong hết rồi, chỉ còn thiếu bước đăng ký kết hôn nữa thôi. Cho dù cô không đồng ý, mọi thứ xung quanh cũng sẽ đẩy cô tiến lên phía trước.

Nhưng biểu cảm trên mặt cô không lừa nổi người khác.  Trong mắt người khác, cô cúi gằm mặt, trên đó viết rõ ràng ba chữ "không tình nguyện".

Dì Triệu nhận ra điều này, trầm mặc một lúc, nói: "Thực ra cũng không cần gấp gáp... Hay là đợi qua một khoảng thời gian nữa."

Lộ Hủ ngừng động tác trên tay: "Không sao đâu ạ, sau khi khai giảng chắc có thể con không có thời gian nữa đâu. Hơn nữa, vừa nãy con và Tư Nhiên đã chọn phòng cho thằng bé xong rồi, đúng không Tư Nhiên?"

Triệu Tư Nhiên gật đầu, khắp miệng toàn là nước sốt của món thịt lợn sốt Bắc Kinh, cậu bé còn hỏi, ngày mẹ nó và bố cô kết hôn, có thể lại đi ăn món lẩu kim chi thêm lầm nữa không.

Lộ Hiểu Minh và dì Triệu như vừa trút được gánh nặng.

Người hiểu chuyện luôn phải gánh vác nhiều hơn, cô cũng không biết nếu cô cứ hiểu chuyện như vậy, có khiến cho mẹ cảm thấy cô quá mềm yếu hay không.

Sau khi ăn cơm xong, bố cô và dì Triệu cùng nhau vào bếp rửa bát dọn dẹp. Triệu Tư Nhiên ghé người lên trước bàn của Lộ Hủ, tràn đầy sự tò mò và hứng thú nhìn cách bài trí trên bàn học của cô.

Phòng của Lộ Hủ cái gì cũng được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, tài liệu học tập được phân loại theo từng môn đặt ngay ngắn ở đó, đồ chơi hay đồ trang trí cũng được xếp theo trật tự một hàng thẳng hệt như huấn luyện quân sự vậy.

"Chị ơi, người trong bức ảnh kia là ai vậy ạ? Có phải chị thích anh ấy không?"

Thằng nhóc thối, biết ngay là nó vẫn còn nhớ mà.

Lộ Hủ ăn không nói có: "Đây là thần thi cử của khối chị, đặt tấm ảnh này ở đây cho tốt, nó sẽ phù hộ cho chị thi đỗ vào trường đại học trọng điểm."

Triệu Tư Nhiên không còn là thằng bé mấy tuổi nữa rồi, cái kiểu nói nhảm này cậu bé còn lâu mới tin.

"Trong lớp em có một người thích một bạn nữ, lúc nào cũng sẽ lén lút giấu ảnh sticker của bạn nữ đó.

Trời biết đất biết, chỉ mình em biếtWhere stories live. Discover now