adoring time

10.6K 553 167
                                    

a/n

mình muốn viết kiểu enemies to lovers từ lâu lắm rồi mà giờ mới viết =)))) mình thừa nhận là mình lười ô kê?

mình biết sẽ có vài điểm bất hợp lý trong fic nhưng mà mọi người bỏ qua hộ mình, tại mình không có kinh nghiệm làm chủ tịch haha-

fic có vài thứ hơi vĩ mô, vì mình thích tìm hiểu về nó lắm á... với cả như vậy.. mình mong mọi người thấu cái tình mà wonwoo dành cho mingyu nó lớn đến mức nào

wonwoo fell first but mingyu fell deeper ạ =))))))))))

ò có chửi bậy á

fic này dài lắm, mọi người chớ đọc lúc đêm muộn

ờ mà hướng đi đầu tiên là phải kiểu slow burn cháy chậm cơ =)))) mà thế đ nào mình lại viết cho hai ổng chạy vèo vèo 🥲 khộ lắm các bác thông cảm hộ mình

-

Dạo này công ty của Mingyu đang rầm rộ hết lên vì tin nóng (đấy là nhân viên nói) phó chủ tịch Jeon của bọn họ sắp chuyển công tác từ Bắc Kinh về trụ sở chính tại Seoul. Chuyện này không có gì đáng nói cả, nhưng được một điều là chủ tịch Kim và phó chủ tịch Jeon vốn đã có hiềm khích từ lâu, vậy nên tin lạ phó chủ tịch Jeon quay về "hít chung một bầu không khí" với đối thủ của mình khiến ai cũng hốt hoảng nhẹ. Chứ nghĩ sao mà tự nhiên sang Bắc Kinh công tác vậy? Tại vì ghét cái mặt Mingyu quá đó. Mà kể cũng lạ, Kim Mingyu đây đẹp trai xán lạn, cái gì cũng giỏi, lại còn giàu nữa, thế mà phó chủ tịch Jeon suốt ngày chành chọe như con nít. Rồi tự nhiên đồng ý về Seoul làm gì cho nhân viên suốt ngày chỉ mặt Mingyu rồi bảo: "Kỳ cục! Ghét người ta mà còn sai về nước làm gì không biết." Giời ạ! Mingyu nào có làm thế! Là do bố chủ tịch Kim sai về chứ giám đốc Kim đây chẳng muốn ở cùng một chỗ với con mèo khó tính đấy chút nào.

"Gulsa Seoul hân hạnh chào mừng phó chủ tịch Jeon trở về!"

Mingyu nhìn dải ruy băng tím lịm nhân viên mình treo giữa sảnh chính công ty mà thở dài đánh sượt, cứ như đón người yêu đi nghĩa vụ quay về vậy. Rồi còn cả người kia nữa? Cười tít mắt trông thích quá nhỉ? Coi nói chuyện không dứt kìa, thế mà ở cạnh Mingyu thì chả nói được lấy một chữ, mặt lúc nào cũng lạnh tanh, nhìn mà ớn dùm.

"Chủ tịch! Ngài cũng phải ra chào phó chủ tịch một tiếng chứ!"

Riết rồi chủ tịch Gulsa hiền quá nên bị đám nhân viên leo lên đầu ngồi luôn. Mingyu lườm lườm Seokmin - trưởng phòng nhân sự aka người loan tin đồn phó giám đốc Jeon "chinh chiến trở về" ra cho cả Gulsa biết, lại thở dài một tiếng, mai này không thể để lộ bất kì cơ mật nào cho Seokmin biết được.

"Chào mừng anh." Mingyu mãi mới rặn ra ba chữ. Đấy coi chán không, vừa cười với người khác vui lắm giờ quay ra với Mingyu thì cơ mặt lại bị liệt tạm thời. Mingyu làm gì sai hả? Cấp trên còn không nói gì, cấp dưới đã...

Bảo bối dễ tổn thương lắm đó!

"Cảm ơn chủ tịch." Wonwoo vừa nói vừa cúi đầu, cầm hộp quà do một cô bé chuẩn bị, mỉm cười cảm ơn rồi quay sang Seokmin.

"Trưởng phòng Lee xếp phòng làm việc của tôi ở đâu thế?"

"À cái này... Phụ thân của chủ tịch đích thân ra yêu cầu để hai người làm việc chung một phòng nên là... Hêhê"

민원;; oneshot;; beloved of blissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ