1.

109 9 4
                                    

"Hiên nhi, ba mẹ đã thuê nhà cho con rồi, cũng đã làm xong thủ tục chuyển trường. Hôm nay chúng ta sẽ chuyển đi, tiền ba mẹ sẽ chuyển vào thẻ của con."

Bố mẹ Tống rời đi sau cuộc nói chuyện để lại một mình Tống Á Hiên trong căn phòng trống rỗng. Đây là lần chuyển trường thứ tư của cậu, bởi vì công việc đặc thù của bố mẹ, nơi cậu ở lâu nhất cũng chỉ có 5 tháng.

Cậu vừa sắp xếp quần áo vừa nhìn những cành cây xanh trải dài bên ngoài cửa sổ, thầm nghĩ có thể ở đây được bao lâu?

Sau khi sắp xếp mọi thứ xong, Á Hiên xuống nhà dạo quanh xem gần đây có tiệm tạp hóa nào đó không.

Dưới căn nhà nhỏ có vài cái thùng màu trắng, Tống Á Hiên có chút vui vẻ, ít nhất bản thân cậu không cần phải đi đến nơi xa để mua nước.

"Xin chào." - Tống Á Hiên nghiêng người nhìn chàng trai đang nằm trên chiếc ghế xếp với một tờ báo che trên mặt.

"Chai nước này bao nhiêu tiền?" - Tống Á Hiên trầm giọng nói, nhưng có vẻ người ấy không nghe thấy lời cậu.

"Cái này là 3 tệ, cái bên trái là 2 tệ, cậu có thể lấy cái bên trái." - cậu trai kia nói bằng tiếng Trùng Khánh một cách lưu loát.

"Cậu, có thể nói tiếng phổ thông không?" - Tống Á Hiên sinh ra ở Sơn Đông, từ nhỏ đã chuyển nhà đi rất nhiều nơi, cậu vừa đến Trùng Khánh, tất nhiên là không biết tiếng địa phương.

Chàng trai kia uể oải gỡ tờ báo trên mặt xuống, lộ rõ khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, giơ 3 ngón tay lên ra dấu

"3 tệ."

"Này, ai lại nói tiếng phổ thông ở Trùng Khánh chứ." - Lưu Diệu Văn cầm lấy 5 tệ của Tống Á Hiên, chậm rãi tìm tiền trong hộp sắt nhỏ.

"Mới đến à? Giảm giá cho cậu đấy." Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm Tống Á Hiên rồi chìa tay đưa ra 3 tệ.

"Tại sao?"

"Thay mặt Trùng Khánh hoan nghênh cậu." Lần này Lưu Diệu Văn nói bằng tiếng phổ thông.

Tống Á Hiên về đến nhà liền leo lên giường, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói: "Thay mặt Trùng Khánh hoan nghênh cậu."

'Anh Tuấn', Tống Á Hiên nghĩ như vậy, cậu ấy sẽ là bạn cùng lớp của mình sao? Thật mong chờ vào ngày mai quá điii

Hắc xì, ai đang nghĩ tới tôi vậy?

Lưu Diệu Văn về đến nhà, khi đang tắm cậu liền nghĩ đến cậu trai kỳ lạ hôm nay, cậu ấy có làn da trắng nõn, xinh đẹp như thiên thần, giọng nói nhỏ nhẹ, nếu mắng thì cậu ấy sẽ khóc sao?

___

Ngày hôm sau, Tống Á Hiên mặc bộ đồng phục do trường gửi, cậu đến trường từ rất sớm.

"Thầy giới thiệu với các em bạn học mới, Tống Á Hiên." - Thầy Hạ, người đang đứng trên bục giảng, ân cần nhìn cậu học sinh mới chuyển đến, có lẽ thầy đã xem qua học bạ của Á Hiên, vẻ mặt lộ rõ nét vui vẻ hiếm thấy vì thầy biết rằng cậu bạn trước mặt đây này là một học bá, và là một học sinh ngoan.

"Sau giờ học nếu có thời gian rảnh thì hãy chủ động dẫn bạn tham quan trường nhé, đừng gây khó dễ cho bạn."

Thầy Hạ nhìn quanh đám học sinh phía cuối lớp rồi chỉ tay vào một chỗ trống.

"Bạn học Tống, em ngồi chỗ đó trước đi, có vấn đề gì sau này nói."

Cậu ngoan ngoãn gật đầu rồi bước xuống chỗ ngồi của mình, trong lớp không có 'cậu ấy'

Một mớ suy nghĩ liền bị cắt ngang bởi một tiếng "Báo cáo"

Tống Á Hiên theo phản xạ quay người lại tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh, cậu trai hôm qua gặp dường như đang chạy lại phía cậu, Tống Á Hiên nghe thấy nhịp tim mình đang đập nhanh.

Hai người nhìn chằm chằm vào đối phương, ánh mắt dường như có một *lằn ranh đỏ khó tả, níu giữ trái tim cả hai.

*Trong tiếng Anh, Red line (lằn ranh đỏ) là từ dùng để chỉ những sự kiện, sự vật không thể vượt qua, nếu không có thể sẽ gây ra những chấn động, hệ quả to lớn. Thường được dùng với ý nghĩa tiêu cực với hàm ý "nếu vượt qua lằn ranh thì sẽ trở thành điểm một đi không trở lại, sẽ phá lộn mọi trật tự đã được tuân thủ theo trong một thời gian dài". cre: BLOG CHUYÊN VĂN

___

"Lưu Diệu Văn, lần sau đừng đến muộn nữa!"

Hết tiết một, thầy Hạ đứng trước lớp nói với Lưu Diệu Văn, điều này làm Tống Á Hiên lo lắng.

Lưu Diệu Văn dựa lưng vào tường, đút hai tay vào túi quần, khuôn mặt lộ rõ sự thờ ơ đáp:

"Em biết." Cậu nói rồi sau đó nhanh chóng quay lại lớp học, bất chấp thầy Hạ như bốc lửa đang đứng ngoài kia.

"Ấu trĩ...Ấu trĩ cậu dạy tôi luôn được rồi." Thầy Hạ tức giận trước thái độ của Lưu Diệu Văn

"Này, cậu nói xem, học sinh chuyển trường nào mà da trắng như vậy, như kiểu chưa từng phơi nắng ấy nhỉ?" Trước bàn của Lưu Diệu Văn có một vài tên ăn chơi đang bàn luận về cậu học sinh mới chuyển trường bằng ngôn ngữ địa phương.

Lưu Diệu Văn nhìn theo tầm mắt của cậu, thấy Tống Á Hiên đang ngồi bên cửa sổ dường như không nghe thấy những người đó đang bàn luận về mình.

Những kẻ nghịch ngợm đó vò một mẫu giấy nháp thành quả bóng giấy rồi ném vào Tống Á Hiên

Cậu cuối cùng cũng có phản ứng lại, quay đầu nhìn ra sau, có chút bối rối khó hiểu, trong lòng Lưu Diệu Văn dịu lại.

Cậu nhặt lên cuốn sách bản thân chưa từng chạm tới, ném nó một cách ngẫu hứng vào đầu tên trước mặt một cái "rầm".

"LÀ AI!"

Tên đầu to nhìn ra sau, thấy Lưu Diệu Văn, rụt rè hỏi lại:

"Văn ca, anh đang làm gì vậy?"

"Mày chắn hết bảng rồi." Lưu Diệu Văn bắt chéo chân, ngả lưng về phía sau ghế, dáng vẻ trông như đại ca xã hội đen.

Tên đó nhìn xuống chiếc bàn trống trơn của Lưu Diệu Văn

"Trên bàn anh còn chẳng có sách."

Lưu Diệu Văn lấy ra một quyển sách rồi vỗ lên bàn, nghênh ngang nói:

"Hiện đã có chưa?"

Tên đầu to lập tức nín họng, ngượng ngùng kéo đồng bọn của hắn ra ngoài.

Tống Á Hiên quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Lưu Diệu Văn, lập tức nhanh chóng quay đầu lên.

___

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 19, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[TRANS] [VĂN HIÊN] SỮA ĐẾN RỒI ĐÂYWhere stories live. Discover now