Chương 1

6.6K 465 16
                                    

Tác giả: Cill

Đêm giao thừa khắp nơi tràn ngập tiếng cười cùng những lời chúc cầu bình an. Khắp nơi ở con phố Shibuya rộn ràng với những bảng hiệu sáng đầy màu sắc sặc sỡ. Người đến người đi, gia đình bạn bè điều tụ tập với nhau đón những giây phút đầu năm mới.

Một cậu bé đang ngủ trên chiếc giường bông xanh mềm mại bỗng mở to đôi mắt. Đồng tử màu xanh dương tựa như phát sáng trong không gian tối om. Cậu nhắm mắt cố hít thật sâu vào tránh cho bản thân kích động mà hét lên.

Nhưng dù cố gắng bình tĩnh thế nào cơ thể cậu vẫn rung rẩy, đôi tay nắm chặt ga giường, cơ thể rung nhẹ và đôi mắt nhắm chặt. Từ khoé mắt cậu chảy ra một giọt nước mắt cậu cảm nhận được cảm giác nhột nhột và ấm nóng cậu nhanh chóng lấy tay lau đi.

Có lẽ không thể tiếp tục kìm sự kích động đang bập bùng cháy trong tim cậu ngồi bật dậy, chân cong lên trán để lên đầu gối làm điểm tựa, tay vòng qua hai bên đầu gối. Ai nhìn vào cũng tưởng cậu bé đang khóc mà nảy lòng thương cảm nhưng thật chất cậu bé không hề khóc.

Cậu hơi ngước mắt lên, đôi mắt màu xanh dương to tròn lại sắc xảo còn phát sáng giữa không gian tối om khiến ai nhìn vào cũng mang máng rùng mình.

Tay cậu nắm chặt chiếc chăn bông xanh kia đến những đốt ngón tay dường như trắng bóc. Khuôn mặt trắng bóc và đôi môi nhợt nhạt mấp máy nhưng muốn nói điều gì đó rồi lại gục mặt xuống.

Qua hồi lâu cậu dựa theo trí nhớ mờ nhạt về căn phòng này mà bước xuống giường, ánh đèn hiu hiu từ bên trên trần nhà đủ để cậu thấy đường đi. Cậu bước đến chỗ chiếc bàn, ngồi lên cậu đưa tay nhấn nút bật đèn, ánh đèn trắng sáng lên soi rọi mái tóc đen và khuôn mặt trẻ con của cậu.

Cầm chiếc điện thoại thời đại cũ, bật nấp lên, cậu nhìn ngày tháng trên màn hình.

[1.1.1998]

[0:23]

'Quay về... Mình quay về sớm hơn rồi... Trước khi mọi thứ bắt đầu...'

Cậu bụm miệng, chân không kìm được vui sướng đung đưa qua lại.

Đang chìm đắm trong vui mừng vì mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu. Bỗng từ đâu một giọng nói trầm thấp lạ lẫm vang lên giữa không trung khiến cho cậu ngừng đung đưa chân.

/Nhớ cho kĩ việc mày giao ước với tao.../

/Đừng làm tao thất vọng... Hanagaki Takemichi./

"Tao nhớ rồi, mày im đi, làm tụt cả mood."

Takemichi bĩu, nghiến răng ken két đôi mắt xanh dương bỗng đục ngầu trông vô cùng mị hoặc.

Cậu xuống ghế rồi leo lên giường ngủ tiếp. Gió thổi vào làm chiếc rèm màu xanh bay bay trong gió, ánh trăng sáng mờ ảo chiếu trên cậu bé đang cuộn tròn trong chiếc chăn xanh.

Sáng hôm sau Takemichi thức dậy khuôn mặt ngáy ngủ mà đi vệ sinh cá nhân sau đó cậu bước xuống lầu. Hôm nay là mùng một nhà nhà điều xum vầy cùng nhau đón mừng năm mới, đáng lẽ phải ồn ào đông vui nhưng sao căn nhà cậu lại trống vắng đến vậy?

Bước xuống nhà trên chiếc bàn có một mâm thức ăn sáng nào là bánh mì và cà ri cùng với một ly sữa bò, dưới ly sữa bò là một tờ giấy ghi chú, nét chữ trên đó ghi khá vội có lẽ người ghi cũng vội vàng.

Chẳng cần để tâm đến tờ giấy cậu ngồi lên ghế mà cầm ổ bánh mì lên ăn. Cậu nhìn đồng hồ lúc này là 8h vẫn còn sớm. Cậu loay hoay ở trong nhà cũng dần quen thuộc với những đồ đạc xung quanh sau đó liền cảm thấy chán nản mà đi ra ngoài, nhưng khi nhìn lại bộ đồ mình đang mặc cậu lại chẳng biết nói gì.

Dù sao linh hồn cậu cũng là ông chú ba mươi mấy tuổi lại đi mặc đồ có in hình siêu nhân trên đấy, cậu cũng thầm cảm phán gu thẩm mĩ hồi đó của cậu tệ ghê.

Cậu lục tung cái tủ cuối cùng cũng tìm được một bộ vừa ý sau đó liền đến bên chậu cây nhỏ lấy ra một chiếc chìa khoá rồi đến bên chiếc bàn học mở cái ngăn bị khoá ra. Ngăn bàn được mở khoá cậu kéo ra bên trong có một chiếc lon và một chiếc ví nhỏ xẻ caro màu xanh dương và trắng. Cậu nhét chiếc ví vào áo khoác và rời khỏi nhà.

Trên con đường tấp nập người và xe. Những đứa trẻ trạc tuổi cậu bên cạnh điều có người lớn hoặc là những đứa trẻ khác xoay quanh, cậu chỉ liếc nhìn một cái rồi rời mắt đi.

Cậu đến một cửa hàng dụng cụ học tập dành cho học sinh, cậu đến đây là để mua một quyển nhật ký để viết những gì cậu nhf,ớ và sắp xếp mọi chuyện để có thể giải quyết từng cái.

Cậu đến bên quầy nhật ký, thấy trên cao có một quyển có bìa đúng như ý muốn của mình cậu định chòm lên với lấy nhưng nó vẫn quá cao so với cậu. Hiện giờ trong cửa hàng chỉ lác đác vài ba người ai cũng đang lựa sách cậu lại chẳng muốn làm phiền họ bỗng nhiên một cánh tay từ đâu lấy cuốn nhật ký màu đen xuống cho cậu.

Cậu ngước lên nhìn người nọ rồi cảm ơn.

Người đó cái mái đen và đôi mắt cũng đen nốt, khuôn mặt khá chững trạc và chiều cao tương đối nhưng có vẻ khá gầy. Trên người người đó còn mang theo mùi xăng. Chẳng lẽ người này vừa đốt nhà ở đâu à?

Cậu nhanh chóng cầm theo quyển nhật ký đến quầy thu ngân rồi rời đi.

Lúc cậu rời đi ánh mắt ấy vẫn dõi theo cho đến khi cậu biến mất khỏi tầm nhìn nhưng người đó vẫn đứng đực ra đấy.

Takemichi đến cửa hàng quần áo rồi chọn cho mình vài bộ đồ. Một chiếc áo phông đen in chữ 'Live' màu trắng, một chiếc áo phông đen khác nhưng có hình những chòm sao màu trắng, một chiếc áo trắng 'Dard' và một cái ngôi sao đen, một chiếc quần ống rộng đen và một chiếc quần đen dài. Ghé qua luôn shop giày cậu mua luôn một đôi giày thể thao đen trắng và một chiếc dép vai ngang màu trắng. Sau đó bình thản ra về.

Ba mẹ cậu dù đã không còn yêu nhau, ít khi quan tâm cậu nhưng vẫn để lại khá nhiều tiền cho cậu tự tiêu sài. Họ cứ một tuần lại về rồi hôm sau lại đi, cứ lặp qua lặp lại như vậy cho đến khi cậu lên cấp hai dường như cả hai đi công tác quanh năm suốt tháng.

Nếu là trước kia cậu nhất định sẽ rất là tủi thân vì không có ai ở bên cạnh ngay ngày tết nhưng bây giờ thì khác, cậu cảm thấy thật may mắn vì họ bận tới bận lui không có thời gian quản cậu để cậu có thể làm những việc mình thích.

Về đến nhà cậu nhanh chóng đem đồ đi giặc rồi lên phòng khoá cửa lại đóng hết các cửa sổ kéo rèm kín khiến cho căn phòng tối đi, cậu đến bên cạnh bàn mở đèn và cuốn nhật ký ra, tay cầm bút nhanh chóng ghi vào đó.

[1. Gặp Kakuchou, hàng xóm, lớp 2.

2. Gặp Hina, trên đường về, học thêm, con mèo.

3. Kisaki

4. Cái chết của Shinichirou, sinh nhật Mikey, trộm xe, Baji và Kazutora.

5. Kazutora đi tù, hận Mikey.

7. Tai nạn nhà Hitto, ba mẹ Kakuchou chết, Kakuchou bị chuyển đến trại mồ côi.

8. Kakuchou gặp Izana, Izana ở trại mồ côi, gặp Shinichiro, biết được sự thật, vua và thuộc hạ.

9. Inui và Kokon...]

Ghi đến đây bỗng Takemichi khựng tay lại. Cậu viết tiếp rồi khoang vào chữ [Kokonoi] rồi kéo vào chỗ nào đó rồi ghi chữ [Tiền]

[9. Inui và (Kokonoi), cháy nhà, Akane phẫu thuật, chết. Tiền.]

Sau đó cậu lại nhìn lên chữ [Kisaki] rồi bỗng khoanh chữ đó.

[10. Akkun.]

...

Sau đó cậu viết tiếp những gì sẽ xảy ra trong tương rồi phân tích ra từng cái, sau đó thoả mãn đóng quyển nhật ký lại rồi cất vào ngăn bàn rồi khoá lại. Cậu mở rèm cửa ra rồi đi xuống nhà làm những món đồ hộp ăn.

Cậu đoán chắc qua năm mới nhà Hitto sẽ đến đây và cậu và Kakucho sẽ lần đầu gặp nhau.

Cậu ngã lưng trên ghế sofa rồi mở mắt ra.

1 mạng người.

/Nhớ kỹ việc mày giao ước với tao/

Cậu đã giao ước với tên ác quỷ đó. Hắn sẽ giúp cậu trở lại quá khứ và thay đổi nó. Hắn còn giúp cậu vào trong một vùng không gian nào đó mà đánh đấm với đủ loại quái thú quái vật còn có cả ma nữa. Sau nhiều năm trong không gian đó cậu trở nên mạnh hơn về thể lực và không còn nhát gan như xưa nữa. Hắn còn bắt cậu nhìn những kẻ gian xảo mà học tập lại thêm mấy năm nữa. Hắn bảo như thế cậu mới thành công giết thật nhiều mạng người cho hắn.

Cậu sẽ giết người. Ừm... Cũng thật đơn giản.

Theo thời gian cứ qua thêm một tháng lại tăng thêm một người lại có khi tăng thêm hai người. Cậu mà không giết người lấy linh hồn hắn sẽ bóp nát linh hồn cậu và việc cậu làm giao ước với hắn không được tiết lộ ra bên ngoài.

Cậu nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Tối đó cậu đói bụng nên thức giấc.

Xoay người bước xuống sofa bỗng cậu nghe thấy tiếng lạch cạch vang lên từ sau cửa chính.

----1696 từ -----

VUI LÒNG KHÔNG REUP TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

[AllTake] Phản diện giả anh hùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ