Chương 11

704 57 6
                                    

Hôm nay là sinh nhật Khun, mọi người trong nhà đang tấp nập tổ chức sinh nhật cho anh để Khun có thể vui trở lại,vì cả tuần nay anh không gặp mặt mọi người chỉ ru rú trong phòng.Mỗi người một tay để tiến độ nhanh hơn,do chuyện đó xảy ra nên chỉ có người trong gia đình tham dự,(2 ba thì đã đi ra nước ngoài nên sẽ không có ở nhà).Sau khi làm xong họ sẽ lên gọi anh ra để anh bất ngờ,anh thích nhất là tiệc nên chắc sẽ hết buồn mà ra chơi thôi.Đang chuẩn bị thì.

-Chay:ÁAAAAAAAAAAAAAAAA.

-Por:Là tiếng của Chay.

-Kim:Nhanh ra,có chuyện gì vậy.

Mọi người bỏ hết việc hớt hải chạy ra vườn thì thấy Chay đang ngồi sụp xuống bất động em chỉ đôi tay rung rẩy của mình về phía trước.Họ đều đứng chết chân khi nhìn thấy Khun nằm trên một vũng máu.

-Pete,Arm,Pol:KHUN NỦ.

Họ hét thất thanh chạy lại bên anh

-Chay:Aaaaaaaaaaaaaaaaaa anh ơi sau Pí Khun lại nhảy lầu vậy anh,hôm nay là sinh nhật anh ấy mà Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

-Kinn:KHUN ANH MAU TỈNH LẠI ĐI KHUN ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ ?

Kinn tức giận hét lớn ôm người anh toàn thân đều là máu mà lay anh tỉnh.
Kim,Vegas đồng thời hét lên:Tụi bây đứng đó làm gì mau gọi cấp cứu nhanh lên.Khốn kiếp

Khi đưa anh vào tới bệnh viện tất cả đều thất thần không tin vào những gì họ nhìn thấy.Kinn không nói một lời chỉ nhìn chầm chầm vào ánh đèn cấp cứu dù Por ở bên cạnh nói anh đừng lo Khun nhất định sẽ không sau nhưng Kinn vẫn không để tâm mà cứ hướng về phòng cấp cứu nơi mà người anh cậu hết mực yêu thương đang trong đó.( Ừa yêu thương quá😌)
Những người còn lại cũng không khá hơn gì mấy.Kim và Vegas ôm lấy Chay và Pete vào lòng để an ủi nhưng trên gương mặt của họ đều thất thần như những cái xác không hồn vậy
Sau một khoảng thời gian thì đèn phòng cấp cứu cũng tắt.

-Por: Bác sĩ tình hình anh ấy thế nào rồi

-Bác Sĩ:chúng tôi xin lỗi,chúng tôi đã cố gắng hết...

Chưa kịp nói dứt câu Kinn và Kim đã phát điên đứng dậy nắm áo ông Bác Sĩ đó

-Kinn:Khốn khiếp ông làm Bác Sĩ kiểu gì mà không cứu được anh ấy hả.
Kinn hét lớn

-Kim: Không cứu được anh ấy tôi cho cả cái bệnh viện này chôn theo anh ấy.

Por và mọi người thấy vậy chạy lại ngăn cản

-Por: Đừng mà hai người bình tĩnh lại đi được không hả.

-Macau:Ông vừa mới nói cái gì.
Macau từ đây chạy lại lắc mạnh vị Bác Sĩ đó kêu ông ta lập lại câu lúc nãy

-Macau:ÔNG NÓI CÁI GÌ HẢ,ANH ẤY NHƯ THẾ NÀO RỒI.

Cậu hét lên vào mặt Bác Sĩ.Vị Bác Sĩ này cũng bất lực với họ mà nói

-Bác Sĩ: xin lỗi, chúng tôi đã có gắng hết sức nhưng không cứu được cậu ấy,xin lỗi.

-Kinn: thằng khốn không phải tại mày anh tao cũng không tự tử.

-Vegas: đủ rồi Kinn chuyện này đâu phải lỗi của em trai tao.

-Kinn: mày còn binh cho nó được nữa hả Vegas.Phải rồi nó là em ruột mày.2 đứa mày đều khốn kiếp như nhau.
2 người định xong vào đánh nhau thì

-Pete:ĐỦ RỒI,các người quậy đủ chưa hả,bây giờ Khun Nủ chết rồi vừa lòng các người chưa.

-Por:Ê Pete mày nói cái gì vậy hả.

-Pete:tao nói không phải sao,tại sau anh ấy phải đi tới con đường này không phải do tụi bây sau hả.Nếu mọi người không ngăn cản anh ấy và Macau thì chuyện ngày hôm nay sẽ xảy ra sau.Chỉ vì muốn giữ bộ mặt của gia tộc mà mọi người chối bỏ tình cảm của họ chê trách họ, không nghĩ đến cảm nhận của anh ấy, phải họ là anh em thì sao,nhưng tần số trái tim họ đã dành cho nhau rồi làm sau có thể thay đổi được.Tất cả mọi người ở đây đều nói yêu thương anh ấy nhưng các người lại không chịu hiểu cho anh ấy.Còn em nữa Macau không phải em nói yêu Khun Nủ sau?,tại sao cuối cùng em lại từ bỏ tình cảm đó,bắt Khun phải một mình chịu đựng, điều đó tàn nhẫn lắm đó Macau à. Cái chết của anh ấy là lỗi của tất cả chúng ta.Làm ơn đừng cãi nhau nữa.

Sau khi nói xong cậu cũng bất lực ngồi bệt xuống khóc nức nở.Tại cậu nếu hôm Macau đòi đến Chính gia nói chuyện cậu sau cậu lại không ngăn cản nó lại,tại sau lại để nó đi chứ,tại sau cậu lại không chịu bên cạnh Khun Nủ lúc cậu ấy đau khổ nhất,tại sau cậu lại để Khun phải chịu đựng một mình chứ,tại sao,tại sao._______cậu bất lực.Đau lắm Khun Nủ à,sau cậu lại bỏ tôi lại mà đi chứ

Mọi người sau khi nghe xong lời của Pete đều im lặng,giờ trong họ không khác gì những cái xác không linh hồn mà ngã quỵ.
Còn Macau thì luôn miệng lẩm bẩm

-Macau:Khun em xin lỗi,em xin lỗi,về với em đi.....

Bảo Bối Là Để Yêu (MacauTankul)Where stories live. Discover now