Chương 5

1.7K 193 20
                                    

Đầu lĩnh tự rót cho mình một chén trà, bình thản nhìn hai lính gác trẻ đang do dự muốn nói điều gì.

Sáng sớm, Lee Taeyong đến văn phòng đúng giờ, từ xa thấy Lee Jeno và Na Jaemin đứng lấp ló ở cửa không biết muốn làm gì. Cả hai dường như đang có chiến tranh, mặt mày lạnh lẽo không muốn nói chuyện với đối phương. Nhưng ngay khi cảm nhận được tiếng bước chân vang lên từ xa, cả hai không hẹn mà cùng ngẩng đầu cùng một lúc.

Lee Taeyong nhìn về phía Na Jaemin vừa mới tỉnh lại đầu tiên, thấy đứa em này đã khỏe lại, hốc mắt tự nhiên nóng bừng. Lão giang hai tay vui mừng ôm lấy đứa em này. Lời cảm động đến miệng chưa kịp nói đã bị hai đứa em hợp sức quay lưng "mời" lão vào phòng. Lee Taeyong bị bọn họ đằng đằng sát khí đặt xuống sô pha, ai nhìn vào còn tưởng bọn họ muốn làm phản soán ngôi.

Thế mà Lee Jeno và Na Jaemin vừa xong thì lại cung kính đứng trước mặt lão, hai mắt lấp lánh nhìn lão không nói gì.

"Ngồi xuống trước đã." Lee Taeyong lâu lắm rồi mới thấy dáng vẻ giả vờ này của bọn họ thấy rất kì lạ. Lão không hỏi ngay lập tức, dành thời gian cho hai đứa nhóc này cũng rất vui, "Trà này thơm lắm, hai đứa cũng uống thử đi."

Trà này là quà từ đội trưởng Bắc Kinh. Nhóm nghiên cứu hàng đầu của Tháp Bắc Kinh đã điều chế ra loại trà đặc biệt dành cho lính gác. Vị trà được điều chỉnh ở mức cân bằng nhất, không quá nhạy cảm với vị giác của lính gác, ngoài ra còn có tác dụng an thần.

Lee Taeyong rót cho mỗi người một chén: "Jaemin, em vừa mới tỉnh dậy uống nhiều hơn đi."

Na Jaemin và Lee Jeno nhận trà rồi nhìn nhau, ngay trước mặt đầu lĩnh trắng trợn nháy mắt. Không biết đùn đẩy thế nào cuối cùng Lee Jeno cam chịu hít một hơi, nói:

"Anh, tụi em có chuyện muốn..."

"Taeyong à! Có kết quả rồi!!!"

Thật không may, một người khác chen vào, người chưa tới nơi nhưng đã nghe thấy tiếng cắt ngang lời Lee Jeno. Kim Doyoung mặt mày mừng rỡ xông vào, khóe miệng nở nụ cười thật tươi, khi thấy có người trong phòng mãi mới hạ xuống.

"Jeno Jaemin, sao hai đứa cũng ở đây! Jaemin tỉnh rồi sao không báo cho anh, anh đưa hai đứa đi kiểm tra tổng quát. Bây giờ thấy thế nào, có chỗ nào khó chịu không?"

Sau một màn tình cảm anh em thắm thiết kéo dài, Lee Taeyong mới lên tiếng: "Tất cả số liệu luôn à?"

Kim Doyoung cuối cùng cũng nhớ ra chuyện này, gật đầu định nói tiếp thì nhìn sang hai lính gác bên cạnh.

Lee Taeyong lập tức hiểu: "Jeno, Jaemin, hai đứa ra ngoài trước đi. Anh với Doyoung nói xong sẽ đến hai đứa."

Hai lính gác nhận lệnh cùng đứng dậy ra ngoài.

Đầu lĩnh cũng không đóng cửa lại, lão nhìn Kim Doyoung đi đến bên cạnh bật màn hình hình, mở mục cuối cùng.

[NoRenMin] Khuyết cộng cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ