Chap 8 : "Princess"

346 34 2
                                    

Vì vụ đột nhập ở USJ nên trường học đã tạm đóng cửa vài ngày để tập trung tăng cường bảo mật và tu sửa lại hệ thống của toàn trường nhằm tránh để sự việc này tiếp diễn.

Tuy không ai nói gì nhưng đây thực sự là một đòn giáng mạnh vào tâm lí của những học sinh lớp 1-A lần đầu đối diện với những tên tội phạm. Chắc chắn đối với chúng đây sẽ là một kỉ niệm khó quên. Hãi thế thì quên là quên thế nào cho được.

Mizuki đang ở một mình trong một căn chung cư tách biệt. Nội thất bên trong đều là những món đồ xa xỉ, trông đối lập hoàn toàn với một Mizuki đang mặc bộ đồ ngủ hết sức giản đơn. Gió từ ban công thổi vào khiến cô cóng hết cả người, bầu không khí có phần hơi ẩm ướt, có vẻ như là sắp mưa.

Đây là tầng 50 nên bầu không khí ở đây có chút loãng hơn so với mặt đất và có phần hơi khó chịu chút.

"Sẽ ra sao nếu em ngã từ độ cao này xuống dưới mặt đất nhỉ?"

Chết chăng?

*Reng Reng*

Dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại. Thở dài một hơi, cô đành bỏ lại ly Rum đang dang dở mà tiến đến để nghe máy.

"Xin chào, gọi tôi có chuyện gì sao?"

Mizuki nhấc điện thoại lên, lịch sự mà chào hỏi nhưng đầu dây bên kia lại chẳng có phản ứng gì. Cô gõ gõ vài cái xuống mặt bàn, biển hiện thái độ khó chịu vì sự chậm trễ của người kia nhưng vẫn không hề nhận được lời hồi đáp nào.

"Alo Alo! 1, 2, 3,1415926535897932384626433832795028841971..."

Đang định thử kiểm tra xem máy có hỏng hóc hay không. Thì không biết vì lí do gì mà Mizuki lại đột nhiên nhớ tới bà la sát từng dạy mình hồi cấp hai rồi lại buột miệng đọc ra dãy số Pi như những lúc kiểm tra đột xuất.

Déjà vu à ?

[ Thôi nào Công Chúa điện hạ, thần thiếp đây chỉ là đang gọi điện hỏi thăm chút thôi. Vậy nên làm ơn đừng lôi toán học ra cà khịa thiếp thế chứ. Thiếp vào Chuyên Văn là vì dốt Toán đấy.]

Giọng nói khàn khàn vang lên từ đầu dây điện thoại bên kia, có vẻ như đấy là một người đàn ông và đang gất gấp gáp.

"Hỏi thăm? Hiếm nhỉ, tôi còn tưởng anh sẽ vác mông đến đây nói chuyện chứ." Mizuki chau mày, tay vẫn không ngừng gõ vào mặt bàn, hay hôm nào đi làm một bộ nail mới nhỉ? Tiện thể mua luôn bẫy gấu.

[ Lại xàm l*n rồi. Sao ngài lại nghĩ oan cho thần thiếp cơ chứ. Có cho tìm cũng tìm chẳng thấy. Quá đáng! ]

Bên kia đầu dây cũng vang lên tiếng trả lời, kèm theo đó là những tiếng sột soạt khá vui tai, giống như âm thanh ma sát giữa mặt giấy và ngòi bút có trong mấy video "Study with me" trên Youtuber vậy. Khá vui tai.

Nhưng đối với Mizuki thì nó ngứa tai vcl.

[ Này nhé! Để anh kể. Hôm nay, nhà kho dự bị phía đông của công ty dược phẩm PU bên mình bị một đàn chuột vào cắn phá cơ đấy. Hệ thống an ninh cũng tốt lắm cơ mà, không hiểu vì sao lại để chuột vào được cơ. Sau đó anh còn phải đích thân đi xử lí vụ việc nữa cơ. Biết sao không, mấy con chuột khốn nạn đó còn cắn anh nữa cơ. Pực gì đâu hong à ヽ(*。>Д<)o゜]

[ ĐN BNHA ] Mặt NạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ