Chương 30. Thụ táng

12.9K 1.2K 682
                                    

Tháng 9 năm 1942.

"Thầy xin con, đừng làm như vậy Quyến à."

Giữa màn đêm âm u tịch mịch, tiếng cuốc đất nặng nề vang lên. Gió ngoài đồng thổi vào lạnh lẽo, sương rơi xuống đã ướt đẫm mái đầu. Ánh đuốc lay động, hắt hai chiếc bóng đơn bạc xuống nền đất ẩm ướt.

Mặc kệ cho thầy Dự can ngăn, người thanh niên vẫn lạnh lùng bổ từng nhát cuốc xuống ngôi mộ vẫn còn xanh cỏ. Hốc mắt anh trũng sâu, con ngươi như tối lại, người ngợm lấm lem toàn bùn đất. Bia mộ kia đã bị anh chém vỡ làm mấy mảnh, lăn lông lốc xuống con mương bên cạnh.

"Con cứ thế này, làm sao cái Na nó siêu thoát được đây? Con thương em, để nó yên nghỉ đi con à..."

Thầy Dự còn chưa dứt lời, Quyến đã ném mạnh cái cuốc xuống đất. Anh quay lại nhìn thầy, đôi mắt vằn viện tia máu, "Thầy bảo con dừng lại? Thầy thật sự nghĩ nó sẽ siêu thoát hay sao? Con bé chết không nhắm mắt, là bị lũ người của làng kia ép đến đường cùng. Không giết chết lũ chó đấy, làm sao mà con có thể sống yên ổn suốt phần đời còn lại được đây?!"

"Nghe thầy nói, cái Na nó chết trong đau đớn là thật, nhưng thầy cảm nhận được linh hồn nó đã không còn oán khí nữa rồi. Tin thầy đi con à, buông xuống, để con bé ra đi thanh thản cùng cô Út được rồi." Thầy Dự giữ lấy tay anh, đau lòng nói, "Đi vào nhà đi, mấy hôm nay con đã không ăn uống ngủ nghỉ gì rồi, thầy lo cho con lắm."

Quyến như người đánh mất lý trí, anh gạt tay thầy Dự, gầm lên: "Thầy nói dối! Con đã ở đó, con đã tận mắt thấy nó chết như thế nào. Mấy hôm nay con đã đọc hết ghi chép của thầy rồi. Đó là tà thuật, con bé Na đang yểm tà thuật lên cái làng chó đó. Nó dùng cái chết để báo thù!"

"Không phải như thế!" Thầy Dự thống khổ ngắt lời anh, gương mặt thầy như già thêm vài tuổi, "Con bé nó đã không làm gì cả, nó muốn thật sự ra đi, Quyến à."

"Con không tin. Con sẽ thực hiện nốt những gì mà nó còn dang dở. Thầy có còn thương con, thương cho nó, thì thầy phải giúp con."

Dứt lời, Quyến cầm cái cuốc lên, tiếp tục bổ từng nhát mạnh xuống ngôi mộ. Thầy Dự biết không thể cản được anh, đành buông xuôi bất lực đứng nhìn.

Chẳng biết đã qua bao lâu, một góc quan tài gỗ đã lộ ra. Mồ hôi ướt sũng quần áo, thế nhưng Quyến như chẳng cảm nhận được mệt mỏi, anh quỳ xuống bên cạnh, dùng tay bới hết lớp đất đang phủ trên mặt quan.

Thầy Dự siết chặt nắm tay, không nén được nước mắt.

Cỗ quan tài lạnh lẽo nằm dưới lòng đất sâu, cô độc như phần đời được sống của người nằm bên trong vậy. Quyến lặng bên quan tài của con bé Na thật lâu, bàn tay anh run rẩy xoa nhẹ vào nắp quan tài. Cuối cùng, anh cũng bật khóc, "Na ơi, anh đây rồi. Sao em lại phải đau đớn như vậy, em ơi..."

Tiếng khóc nức nở bi thương quyện vào bóng tối dày đặc, chìm dần trong làn sương đêm lạnh lẽo. Anh dùng sức đẩy nắp quan tài gỗ. Loại gỗ bình dân, không có gì đặc sắc thượng hạng, chỉ cần dùng sức một chút đã trượt sang một bên.

Mùi hôi tanh bốc lên sặc sụa.

Xác cái con bé Na đã thối rữa không còn nhận dạng, giòi bọ bò lúc nhúc. Những mảng da trên cơ thể nó trượt xuống, lộ ra cả xương trắng ởn. Hốc mắt nó sâu hoắm, gương mặt giống như bị người ta lóc thịt, côn trùng bò lổn nhổn từ hộp sọ xuống bên má... Chỉ có mái tóc của nó vẫn còn nguyên như khi Quyến ôm nó đặt vào quan tài, anh run rẩy chạm vào tóc nó mà xoa nhẹ.

[GL - FULL] Vợ QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ