Boston, không nhớ em 🍁

831 57 5
                                    


Những ngày này ở Boston, mùa nắng vàng rót đầy trong kẽ lá. Mấy vách tường cũ kỹ ở Beacon Hill màu đỏ quạch nối thành hàng phủ đầy dây thường xuân, đếm chừng sau vài thập kỷ đã nhợt nhạt phai đi. Vậy mà nó vẫn đủ sức khơi dậy lòng hiếu kỳ của những tâm hồn thơ mộng. Rồi níu kéo người ta ghé đến chụp hình nô nức cả một con hẻm đơn sơ kỳ lạ nhưng cổ kính bằng tuổi một đời người.

Mã Gia Kỳ quên mình trong cái áo chiều thu, tạm biệt giảng đường, bước ra từ đám đông, lững thững, đến tội. Giống như là đối lập với tất thảy màu sắc của thiên đường ngay trong mắt, gương mặt anh chỉ biểu lộ một biểu cảm vô vị và trầm tư.

Như mọi ngày...

Mã Gia Kỳ thẩn thờ đút tay vào túi áo khoác jean xám chuột, bước lên dốc ghềnh và lẩm nhẩm đếm theo từng cái chạm gót chân.

Cũng là nhẩm đếm xem có bao nhiêu quẩn quanh nỗi nhớ cứ cuộn tròn miên man.

Boston hiện hữu bằng đất, bằng trời, bằng tường gạch, bằng lá cây và bằng màu nắng. Nhưng nỗi nhớ và sự quên lãng cũng chỉ là những gì trong suốt nhất xuyên qua mấy ngón tay. Mà trong suốt, thì tức là không thể thấy được, cũng có nắm được đâu...

Boston ngày đi không trở về, tròn một năm xa cách.

Mã Gia Kỳ đếm đến bước chân thứ năm mươi hai giữa con dốc ghềnh, bất chợt dừng lại vì vừa nhận ra bản thân đã không thể quên một người họ Đinh sạch sành sanh như mong đợi của mình.

Mã Gia Kỳ đếm đến bước chân thứ năm mươi hai giữa con dốc ghềnh, bất chợt dừng lại vì vừa nhận ra bản thân đã không thể quên một người họ Đinh sạch sành sanh như mong đợi của mình

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[Kỳ Hâm] Boston, không nhớ emWhere stories live. Discover now