two;

828 52 7
                                    

dunk chẳng hiểu tại sao gần đây bản thân lại vô cùng cục súc, tính tình nóng nảy, dễ quạu, điển hình như tối hôm qua 3h sáng bỗng nhiên lại muốn ăn mỳ tương đen, làm joong đang ngủ phải lết dậy đi mua về, đồ ăn ngay trước mắt, nước cũng sẵn có nhưng:

"ủa sao mỳ tương đen lại màu đen, đen vậy sao ăn nổi, dẹp đi ngủ"

nói xong dunk nằm ụp xuống giường ngủ làm joong một phen ngơ ngác đành phải tự xử lí đĩa mỳ đó, mà ăn xong thì tỉnh rồi còn đâu haiz

.

.

.

.

.

joong, maitee, sean, typhoon vừa chơi bóng rổ xong thì chạy lại chỗ dunk - con người thà bắt nói chuyện với gián còn hơn là bắt chơi thể thao, thường thì sau khi chơi xong người có nhiều mồ hôi thế nào joong vẫn ôm dunk và cậu chỉ cười cười rồi mắng như không mắng, lần này lại đặc biệt gắt gỏng làm anh cũng khó hiểu, sean vừa định mở mồm hỏi dunk đã chặn họng ngay lại.

" đừng hỏi, tao không biết sẽ chửi hay đấm mày đâu, tao có tiết, đi trước " dunk nói xong liền đứng dậy bỏ đi không quên nhắc nhở joong vài câu để lại 4 thanh niên ngu ngơ đến đông lạnh dây thanh quản không thốt được lời nào

"ê thằng dunk nó bị cái gì vậy, mày làm gì nó hả joong " typhoon lên tiếng

" tao không biết nữa mày ơi, gần đây nó lạ lắm đêm hôm nọ nhá bla bla ..." joong đang miệt mài ngồi kể về những lần nổi đoá của dunk gần đây

"ê hay nó có bầu " maitee nhảy chen vào câu nói của joong và *bụp - nhận được một cái gõ đầu đến từ aydin thiếu gia " mày dở à, bớt lại "

" không dm trước bà chị họ tao có bầu cũng thế, có lần còn cầm chổi chơi đuổi bắt với ông anh rể tao quanh nhà, đi khám xong mới biết bầu được mấy tháng mà"

joong nghe xong câu này liền im lặng một lúc, chợt nhớ ra đêm đó miệng thì lẩm bẩm "chắc là không phải đâu, làm sao mà rách được nhỉ, mà có rách cũng không may mắn đến mức đấy đâu,... "

"thằng khùng, bị gì vậy, câm tạm thời à "

" không gì, tao có tí việc, đi trước, tối nay tao vắng nhé bây ăn đi " nói xong không em nghe phản hồi joong đi một mạch về KTX để tắm vì hôm nay anh không có tiết, trong đầu dự định rằng chiều sẽ đưa dunk đi siêu âm nhưng nói thật thì joong vẫn không nghĩ là dunk có thai đâu nên anh quyết định thử lần cuối trước khi đến bệnh viện, nghe nói người mang bầu bị không ăn được cá nên joong quyết định

order 1 set gỏi cá =)

.

" oẹ dm mày mua gỏi cá ở đâu tanh thế...oẹ " dunk đang nôn trong nhà vệ sinh

"tao thấy có tanh đâu nhỉ " joong vừa xoa lưng dunk vừa nói, trong thâm tâm joong đang thầm niệm rồi, ai đó cứu joong với

"khụ.. mẹ, tanh vãi " dunk lau miệng , rửa tay xong ra uống nước với vẻ mặt còn nhăn hơn anh bạn chụp ảnh với pondphuwin ở safari nói toẹt ra thì là con khỉ á.

"này dunk, nghe tao nói và đừng chửi mắng tao hay bất cứ thứ gì nhé "

"ok" dunk đáp lại bằng vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác cộng với một bên lông mày nhướng lên.

"tao nghĩ tao nên đưa mày đi siêu âm" 2 tay joong giữ nhẹ lên 2 cánh tay người đối diện ý nói đừng manh động khi nghe thấy câu này.

"sao đột nhiên lại muốn vậy, mày làm gì à ?" cậu vẫn dùng thái độ nghi ngờ đó hỏi lại bạn người yêu của mình

"nghe nhá, bình tĩnh tao nghĩ là ...um kiểu có thể í là mày có thai rồi, kiểu mày nhớ hôm ăn mừng không, hôm đấy tao không kiểm tra lại bao đâu và kiểu ....um tao nghĩ nó sẽ không có gì và ....umm đó , mày hiểu mà đúng không nên là....đi khám nhé "

"...này joong mày biết mà, sẽ không có đâu....nhưng tao nghĩ vẫn nên đi khám"

dunk nói xong thì 2 người nhìn nhau đồng ý sau đó đi thay đồ rồi bắt xe tới bệnh viện, trên xe cả 2 đều không chịu buông tay đối phương ra vì cả 2 đều rất sợ, sợ nếu như thật sự có con thì phải làm sao, joong không phải thằng vô trách nhiệm, nếu có anh nhất định sẽ nuôi nhưng thứ anh lo là tương lai của dunk

dunk mới 19t thôi

và cậu đã rất cố gắng cho kì thi vừa rồi, dunk cũng không khá hơn là bao, biết chắc nếu có em bé tương lai của mình sẽ ảnh hưởng nhưng điều làm dunk lo hơn là joong, cậu sợ anh sẽ bị ảnh hưởng đến cơ hội phát triển sau này vì cả 2 còn quá trẻ, có em bé thật không phù hợp.

joong cũng mới 19t thôi

.


.


.


.
bệnh viện

dunk ngồi trong phòng siêu âm, tay cậu run run cầm tờ giấy kết quả, đôi mắt thất thần nhìn vào từng dòng chữ trên tờ giấy, có thai là 2 chữ đập thẳng vào mắt cậu.

bước ra khỏi phòng thấy joong đang ngồi đợi ở ngoài, nhìn biểu cảm của dunk cộng với kết quả trên giấy, anh không nói gì lặng lẽ nắm tay cậu ra thanh toán rồi bắt xe về nhà

vừa về đến nhà joong đã ôm dunk vào lòng, không ngoài dự đoán dunk đã ôm lại và cậu khóc rất to, lấn át mọi tiếng dỗ dành từ người kia, joong nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên để mặt cậu úp vào vai mình mà khóc, mang cậu ra ghế sô pha tay cởi giày cho đối phương, cứ như thế một lúc lâu sau dunk nín khóc, lúc ấy joong mới ngừng dỗ dành mà lên tiếng

"tao không muốn bỏ đứa bé này "

....(continue)

yingfsw_

ωє нανє вαву /joongdunk/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ