3.

109 9 0
                                    

"Đới Manh tỷ tỷ..."

"Ơi, ở đây. Chị tới đây"

Nghe Hứa Giai Kỳ thỏ thẻ giọng sữa, Đới Manh vội bắt cổ tay Dụ Ngôn cùng đi tới bên ghế lái phụ, mở ra cửa xe. Hứa Giai Kỳ liên tục dụi mắt, còn lơ mơ sau giấc ngủ. Dụ Ngôn đăm chiêu mà nhìn, cảm thấy người ấy không có gì khác lạ, lúc buồn ngủ mỏng manh như tờ giấy, còn là chúa nũng nịu. Song, cô lập tức nhận ra đôi đồng tử xinh đẹp đã hé mở từ lâu mà tay còn dò dẫm chưa bắt được Đới Manh, sắc mặt ngay tức thì hoảng loạn. Dụ Ngôn không khỏi khuơ tay trước mặt đối phương xác nhận nhưng chẳng có bất kỳ phản ứng nào đáp lại. Lúc này cô mới có cảm giác chân thật: Đới Manh nói không sai. Hứa Giai Kỳ thực sự nhìn không thấy.

"Dụ Ngôn, em vào đi"

Đới Manh giữ chặt tay Hứa Giai Kỳ đang liên tục sờ soạng, thì thào dứt câu bèn đẩy xổ Dụ Ngôn về phía trước. Dụ Ngôn bất ngờ chao đảo suýt đè lên Hứa Giai Kỳ, may mắn chống được lưng ghế. Cô lườm Đới Manh một hồi rồi quay sang nhìn người trước mắt, tay không tự chủ xoa lên khuôn mặt nọ. Dụ Ngôn thật sự không biết nói gì, hệt như mấy lần xóa bỏ tin nhắn, bấy giờ chỉ còn dư thừa im lặng.

Hứa Giai Kỳ có vẻ thất đảm, cố ý tránh hai bàn tay ôm lấy mặt mình nhưng không lập tức gạt ra. Ban đầu chỉ cầm ngón trỏ và ngón giữa của Dụ Ngôn, sau thì dần dần càng nắm càng chặt, càng chạm càng nhiều tiếp xúc, mãi khi cả hai ngón đều gói gọn giữa lòng bàn tay. Hứa Giai Kỳ lần theo đường xương sờ đến mu tay rồi đột nhiên lật lại, đan chặt bàn tay ấy.

Gương mặt nhỏ dần hiển hiện ý cười. Như vui vẻ, như yên lòng, như không muốn rời xa. Hứa Giai Kỳ không nói, nhưng vòng tay dang rộng ôm Dụ Ngôn vào lòng.

Dụ Ngôn ngoảnh đầu ngó dò Đới Manh, thấy Đới Manh mắt tròn mắt dẹt há miệng rồi gật gù như băm tỏi, cô bèn nhẹ nhàng ghì Hứa Giai Kỳ trong ngực.

"Em có biết từ khi Kiki sinh bệnh đến nay đã bao lâu không thấy em ấy cười như thế rồi không? Trời phật ơi, cuối cùng cũng có kỳ tích" - Đới Manh lòng vòng trước mặt Dụ Ngôn, liên tục nhai nhải - "Thế mà còn nói rất lâu không liên lạc, không gặp mặt, rốt cuộc Hứa Giai Kỳ chỉ nhớ được em?"

"Em làm sao biết" - Dụ Ngôn cũng tự thấy hoang đường, đây là chuyện vượt ngoài dự kiến - "Thế phải làm sao bây giờ?"

"À phải rồi, suýt nữa quên mất chuyện chính. Đã như vầy phải xem đại ca sĩ của chúng ta có thể nhín chút thời gian hay không, chị sẽ mỗi ngày... hoặc là cách hai ngày đưa em ấy tới đây, em chơi với em ấy hai tiếng được chứ? Tạm thời hỗ trợ bệnh tình hồi phục"

"Không cần phiền phức quá, cứ để chị ấy ở nhà em. Có thời gian chị có thể qua đây thăm"

"Hào phóng vậy? Em không bận? Chắc chứ?"

"Bớt lắm lời, bận gì cũng không quan trọng bằng người. Ca khúc mới em đã thu xong, những chuyện khác cũng không quan trọng. Em kiểm soát được" - Dụ Ngôn cực kỳ thoăn thoắt đỡ một cánh tay của Hứa Giai Kỳ, chuẩn bị bế dậy - "Phải rồi Đới Manh lão sư, chị mau nói cho em biết lời dặn của bác sĩ và cả những việc cần lưu ý. Em sẽ nhớ được"

Vẫn là Dụ Ngôn chân thành, đáng tin.

Đới Manh thoáng thấy yên lòng.

Tuy là không biết vì sao, nhưng Hứa Giai Kỳ có thể nhớ được Dụ Ngôn, thật sự quá tốt.

Kỳ Dụ Ký • Thế thânWhere stories live. Discover now