Chương 1

905 56 4
                                    

Trời đất quay cuồng một trận, Diệp Thần mở bừng mắt.

Đầu tiên hắn giật giật bàn tay, ngay sau đó là cánh tay, cẳng chân, bàn chân. Mỗi bộ phận đều mang theo sức sống bừng bừng.

Không nghĩ tới có thể lần nữa sống lại, dù rằng đây cũng không phải thế giới vốn dĩ của hắn.

Sau khi chết hắn cho rằng chính mình sẽ đi âm tào địa phủ, không nghĩ tới lại bị vây khốn trong một mảng bóng tối.

Rồi một ngày nào đó, có một giọng nói nói cho hắn rằng hắn có thể trọng sinh.

Ở một tiểu thế giới nọ, có một vai chính bởi vì linh hồn quá yếu, sắp sửa tiêu tán, vì không cho thế giới hỏng mất, phải mau chóng tìm người thay thế, nên hắn bị chọn vào thay thế.

Nguyên chủ với hắn cùng tên. Hơn nữa thanh âm kia còn nói, hắn và vai chính khác ở tiểu thế giới này cũng có độ xứng đôi cao nhất.

Tuy chả biết đầu cua tai nheo ra làm sao, nhưng bất luận như thế nào, chết đi nhưng có thể lại lần nữa tồn tại luôn khiến người ta vui sướng.

Hồi ức kết thúc, hắn bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Hắn đứng bên cạnh một chiếc xe, vây quanh tiếng người ồn ào, tràn ngập đủ loại thanh âm, có cổ vũ, có ồn ào, và cả tiếng trào phúng.

Lúc Diệp Thần nhìn qua gương mặt của bọn họ, tên cùng tin tức liên quan tự động xuất hiện ở trong đầu. Để mau chóng thích ứng thế giới này, ký ức của nguyên chủ cũng được hắn tiếp thu.

Khi quét đến một người, Diệp Thần dừng lại một chút, môi khép mở, không tiếng động phun ra mấy chữ.

Cố gia nhị thiếu -- Cố Cẩn. Đồng thời cũng là tình địch của nguyên chủ.

Người kia mặt mày như khắc, đứng yên ổn ở đó, bị một đám người lấy y làm trung tâm vây quanh, nổi bật như thế.

Một ít cảm xúc cuối cùng còn sót lại của nguyên chủ nổi lên trong lòng hắn, trong đó hỗn loạn có phẫn hận, tức giận, lạnh lẽo.

Diệp Thần cười cười, đã rất lâu không có trải qua những cảm xúc kịch liệt như vậy, cho dù nó cũng không phải là của chính hắn.

Rốt cuộc trước khi tỉnh lại, hắn đã ở trong một mảng hắc ám, tựa như vực sâu không đáy, giọng nói cùng kêu gọi cầu cứu đều bị cắn nuốt, không bao giờ được đáp lại.

Hắn ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của người kia, nhìn tới hứng thú.

Trong trí nhớ, ngày thường nguyên chủ cũng rất dịu dàng, rất ít có cái loại cảm xúc tiêu cực này. Lấy góc nhìn của hắn, xem ra chỉ có lúc đối mặt với người này, nguyên chủ mới có thể tức giận một chút.

Cũng không biết nếu nguyên chủ nghe được những lời này của hắn, liệu có tức giận tới đội mồ sống lại không.

Cố Cẩn cảm thấy sau lưng đột nhiên nổi da gà một trận. Người vây quanh phát hiện ra, lên tiếng dò hỏi:

"Làm sao vậy? Cố thiếu?"

"Chẳng lẽ là bị cảm?"

Âm thanh vụn vặt cứ xì xào bên tai khiến Cố Cẩn có chút bực bội, mày nhăn lại, lời nói còn chưa có nói ra, người xung quanh đã khí thế của hắn làm cho hơi rén, dần dần yên tĩnh.

Công 1 với công 2 nắm tay nhau chạy rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ