7

2K 205 10
                                    

"Ơ cô"

"Xin lỗi , cô làm cháu thức giấc hả ?"

Khi mẹ em quay lại với mấy tấm chăn thì đã thấy jongseong tỉnh dậy . Anh cũng đứng lên giúp mẹ đắp chăn cho jungwon và ba đứa kia . Rồi anh ngồi xuống cùng với mẹ jungwon , cô ngồi bên cạnh em khẽ nói .

"Ta nói chuyện một chút được chứ ?"

"Dạ được ạ"

"Cảm ơn các cháu vì đã chơi cùng jungwon nhà cô . Ban đầu khi thằng bé nói rằng nó có bạn , cô cũng vừa mừng vừa lo , nhưng thật may mắn vì nó đã gặp được những người bạn tuyệt vời là các cháu"

"Ơ không cô nói quá rồi ạ"

"Jongseong à , đối với jungwon các cháu thực sự rất quan trọng . Thằng bé luôn kể về các cháu mỗi khi đi học về . Thực sự là lâu lắm rồi cô mới thấy lại được ánh mắt ấy"

"Thưa cô , có hơi bất lịch sự nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy ạ ?"

"Cô và chú từ trước khi kết hôn đã luôn mong muốn cuộc sống của con cái phải thật đầy đủ , nên đã gầy dựng lên tất cả mới được cơ ngơi như ngày hôm nay nhưng mà cũng vì vậy mà thằng bé bị lợi dụng suốt . Những người bạn trước kia của nó toàn chơi với thằng bé vì tiền , đến lúc nó gặp khó khăn thì không có ai dang tay giúp đỡ . Phía nhà trường cũng vậy , như nhau cả nên mới dẫn đến sự việc tháng trước"

Cô dừng lại nhìn sang jongseong đang tận dụng hết các cơ mặt , mặt thằng bé khó tả những cũng khá ngốc nghếch ? Đáng yêu nhỉ .

"Có lẽ các cháu cũng nghe thằng bé nói rồi . Một ngày nó chạy ra chỗ cô rồi nói rằng 'mẹ ơi... con đốt trường được không' . Cô lúc đấy cũng sốc lắm nhưng rồi cũng bật cười mà gật đầu 'theo ý con' , thâm tâm cô muốn cho cái trường đấy đóng cửa lâu rồi mà thôi , bản thân cô cũng đâu ngờ thằng bé nói là làm luôn đâu ."

"Heol , hai người thực sự làm cháu nể đấy ạ , cháu chỉ mới nghĩ thôi chứ không có dám làm đâu haha"

"Nó dở khóc dở cười đấy nhưng nhờ vụ việc đó mới đưa thằng bé đến với các cháu chẳng phải sao ??"

Mẹ em ngưng một lúc , đưa tay đang trên mái tóc jungwon ra mà xoa nhẹ đầu jongseong

"Jongseong này , jungwon ấy , từ khi chú mất , thằng bé đã chững chạc hơn rất nhiều . Việc thằng bé phải tập trưởng thành ở tuổi còn nhỏ luôn là thứ khiến cô cảm thấy có lỗi . Coi như đây là mong ước của cô , hãy chăm sóc thằng bé thật tốt nhé"

"Dạ , cháu hứa danh dự với cô luôn đó ạ . Park jongseong này không bao giờ biết thất hứa"

"Mà cháu có vẻ thích thằng bé nhà cô lắm nhỉ ?"

"Lộ liễu đến vậy ạ ??"

Cô khẽ cười , bọn trẻ thời nay đúng là thẳng thắn quá không như chúng ta hồi xưa anh ha ??

"Cháu có muốn xem ảnh hồi bé không ???"

"Cháu được phép ạ ?"

Nói rồi hai cô cháu hí hửng chụm đầu vào xem cuốn album ảnh dày cộp của jungwon . Hồi xưa đáng yêu bao nhiêu , giờ hơi tí lại vả anh bôm bốp , đánh đá thật . Cơ mà , có nên xin cô một tấm về trưng không nhỉ ?? Ê không được như thế trơ trẽn quá ... nhưng mà cũng muốn .

Anh cứ ngồi đực ra đấu tranh tâm lí . Phải đến khi lòng bàn tay cảm nhận được thứ gì đó nhét vào thì mới sực tỉnh .

"Cho cháu , có vẻ là đang đấu tranh dữ dội lắm đúng không ??"

Anh quay sang nhìn cô ánh mắt đầy cảm động . Nhưng mà cũng hơi sợ hai mẹ con nhà này nha , cứ như biết đọc suy nghĩ ấy .

Bức ảnh cô cho anh là tấm ảnh jungwon năm 10 tuổi đang ôm một con gấu to gấp 3 lần người em cùng với nụ cười khiến anh si mê , nó vẫn không hề thay đổi , vẫn nụ cười rạng rỡ cùng cái má lúm ấy , không bảo vệ được nụ cười ấy thì hong phải jongseong đâu nha .

Từ lúc nào mà từ hai đỉnh đầu chụm lại đã thành năm đỉnh đầu . Ba đứa kia dậy rồi , chúng nó thấy cuốn album mà túm tụm lại xem , trông mặt đứa nào đứa nấy hớn như vớ được bí mật động trời vậy. Còn jungwon thì vẫn ngủ , cái nết em một khi đã ngủ là ngủ bất chấp luôn . Chúng nó thấy vậy cũng để em ngủ rồi kéo nhau đi về , dù sao hôm nay học vậy cũng đã đủ rồi .

Trước khi về , bốn đứa lễ phép cúi đầu chào cô . Mẹ jungwon cũng tươi cười mà tiễn mấy đứa đến tận cổng chính .

"Khi nào rảnh nhớ quay lại nhé , mấy đứa về cẩn thận nha"

"Dạ vâng"

Bố nó à , jungwon nhà ta đã có bạn rồi đó . Mấy đứa nhỏ rất tốt bụng , jungwon cũng rất vui . Lâu rồi em mới thấy lại được ánh mắt ấy của thằng bé , mong rằng con trai bé bỏng của chúng ta sẽ luôn tươi cười như vậy . Bố jungwon nè , anh đi cũng hơi lâu rồi đấy , liệu hồn mà bảo vệ , phù hộ cho jungwon nghe chưa ? Đừng để em phải cắt cơm anh . Mà bố nó biết gì chưa ? em nghĩ em sắp có thêm một đứa con trai rồi đó , một đứa con rể .

——————————————————————
cont..

jaywon || tao yêu em Where stories live. Discover now