3/3

2.9K 274 26
                                    

        4 ngày rồi anh không gặp Shouto. 

        Cơ bản là sáng sang nhà thì nó đã đi học từ sớm, chiều sang thì nó lại chưa về, tối sang thì nó đã chốt cửa đi ngủ sau khi ăn rồi. Nghĩ thế nào thì đây cũng là cố tình tránh mặt mà.

- Bakugou lại đến đấy à? Shouto nhà cô đi ngủ rồi, dạo này nó hay ngủ sớm lắm.

- Để cháu vào gọi nó dậy.

- Hả? À...Cơ mà chắc thằng bé cũng chốt cửa phòng rồi.

- Không sao. 

       Anh đến trước cửa phòng nó. Vặn khoá, cửa mở. Thằng nhãi danh đang nằm ườn trên giường chơi game, nhờ vào ánh sáng nhỏ từ điện thoại anh mới biết nó còn thức, cả người nó phờ phạc,  như kiểu mất ngủ mấy đêm liền rồi.

- Shouto!

       Nghe giọng anh gọi, nó giật thót quay về nơi phát ra âm thanh, ngồi bật dậy, bởi nãy nó còn chẳng nghe thấy tiếng cửa mở mà.

- Katsuki? Sao anh vào được phòng em.

- Thì mày tặng tao khoá phòng mày hôm sinh nhật tao, không phải sao? Ngạc nhiên cái gì, đến khoá nhà mày anh còn có chứ chưa nói đến phòng.

- Tch...Katsuki về đi.

- Hả? Đang ở tuổi nổi loạn à?

       Shouto không thèm đếm xỉa tới lời anh nói, lập tức trùm chăn kín người, vo tròn lại thành một cục, nó đáp lại với giọng không bằng lòng.

- Katsuki là đồ thất hứa, về mà chơi với bạn gái anh ấy.

- Bạn gái? - Anh ngơ ngác một hồi, rồi sực vỡ lẽ đầu đuôi sự việc -  À...Đấy là lí do mày dỗi à? 

        Biết được đấy là nguyên nhân dẫn đến sự giận hờn của nó, anh nhẹ nhõm hẳn, cười thầm trước sự hiểu nhầm ngốc nghếch kia. Rồi quyết định trêu nó thêm tẹo nữa.

- Mấy thằng hở tí là trùm chăn dỗi không phải hình mẫu anh mày thích đâu. 

-  Em còn phải làm gì nữa đây?

- Giề? Làm gì là làm gì, bé Shouto?

- Anh bảo anh thích mấy người học giỏi, em đâm đầu vào học để lên hạng nhất. Anh thích mấy người chơi thể thao, em cũng tham gia vào đủ các câu lạc bộ. Em vẫn luôn cố gắng trở thành hình mẫu lí tưởng của từng câu Katsuki nói. Em còn phải làm gì nữa mới chạm đến cái hình tượng mà Katsuki thích ạ?

- Hả, cái đó...

- Cả piano, guitar, violin, vẽ vời,... Tất cả những thứ Katsuki nói thích em đều học, em phải làm gì nữa đây ạ? - Nó hỏi dồn dập - Hay do em chưa đủ tuổi. Em lại phải lớn hơn tí nữa sao? 

       Shouto sụt sùi, càng nói nó càng bức xúc đến phát khóc. Tuy mọi sự phấn đấu, nỗ lực của nó được mọi người công nhận, tuy đúng là nó đang đứng trên đỉnh cao của "con nhà người ta" trong truyền thuyết, nhưng đấy không phải mục đích nó hướng tới. 

       Tất cả mọi thứ, đổi lại bằng sự chú ý của Katsuki là đủ.

       Anh giựt mạnh chăn ra, quả nhiên hai mắt Shouto đã ướt nhoà. Nó nhăn mặt, định kéo chăn lại nhưng anh đã kịp thời ghì chặt hai vai nó xuống giường, không cho nó cử động. Nếu dùng sức Shouto có thể đẩy anh ra, nhưng còn sợ Katsuki của nó sẽ đau cơ, nên đành tỏ ý khó chịu đợi anh tự động buông. 

[TODOBAKU] - Katsuki! Xin hãy kết hôn với em!Where stories live. Discover now