10.

329 35 0
                                    

Buổi tối Bright về rất muộn vì phải tham gia một bữa tiệc. Vốn tưởng Win đã ngủ rồi nhưng vừa bước vào cửa thì thấy Win đang đi từ trên lầu xuống. Win cũng thấy Bright, cậu tiến đến gần thì ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Bright.

Người này uống bao nhiêu rượu vậy? Chẳng nhẽ có người chút rượu anh ta hay gì mà uống đến cả người đầy mùi rượu vậy? Nhưng mà chắc không đâu nhỉ?

Bright cũng kệ Win, vứt áo vest lên ghê, thả mình nằm trên sofa. Hôm nay uống hơi nhiều rượu nên giờ anh có chút nhức đầu. Win thấy bộ dạng này của anh ta cộng thêm Bright đang xoa xoa huyệt thái dương có vẻ rất khó chịu. Win đành tiến tới hỏi han một chút nể tình anh ta cho mình ở đây thời gian qua.

- Win : Anh khó chịu lắm hả? Có cần tôi pha ít trà giải rượu cho anh không?

Bright không nói gì, kéo kéo cà vạt giãn ra, ngửa đầu gối lên thành ghế. Win thấy thế đành nói :

- Win : Vậy anh đợi một lát, tôi pha giúp anh.

Nói rồi tiến về phía phòng ăn. Bright nhìn bóng lưng Win rời đi không nói gì mà nhắm mắt dưỡng thần.

Đợi khi Win trở ra thì Bright đã ngủ thiếp trên sofa rồi. Win để tách trà lên bàn, nhìn Bright đang ngủ. Cậu phân vân không biết nên đánh thức anh ta dậy không. Bất giác cậu nhìn chăm chú Bright, bộ dạng không chỉnh tề lại có chút bất cần này thực sự rất nam tính đấy chứ.

Hơn nữa anh ta còn có một khuôn mặt đẹp như thế. Môi này, mắt này... thậm chí là yết hầu nhìn cũng thật cmn đẹp trai quá. Như này chắc cũng nhiều cô mê anh ta lắm nhỉ? Win vừa đứng ngắm Bright vừa suy nghĩ lung tung.

Còn Bright thì đã tỉnh lâu rồi, từ lúc Win bước tới anh đã tỉnh rồi. Chỉ là đang muốn xem cậu sẽ làm gì nhân lúc anh ngủ nên mới không tỉnh dậy. Thế mà đợi mãi lại không có gì xảy ra, chỉ thấy Win cứ nhìn chằm chằm anh rồi suy nghĩ.

Bright nhịn không được lên tiếng :

- Bright : Cậu định nhìn đến bao giờ? Thích sao?

Win hơi giật mình nhưng liền nhanh chóng đánh trống lảng.

- Win : Anh tỉnh rồi sao? Tôi đang định gọi anh dậy đây.

- Win : Trà tôi đã pha xong rồi anh uống đi. Tôi lên phòng trước đây.

Nói xong liền đi luôn. Bright uống trà rồi lên phòng tắm rửa đi ngủ, cũng muộn lắm rồi.

Ngạc nhiên là khi anh ra khỏi phòng tắm Win vẫn chưa ngủ. Thấy anh ra, Win liền tự giác tiến tới lau tóc cho anh. Bright cũng hưởng thụ sự phục vụ này. Win sấy tóc cho Bright, thấy cậu ngoan ngoãn như vậy Bright đúng là hơi ngạc nhiên đấy.

Hơn nữa bình thường hắn về muộn hầu hết cậu đều ngủ trước rồi vậy mà hôm nay còn thức, đúng là lạ thật đấy.

- Bright : Sao hôm nay lại ngoan như vậy?

- Win : Anh không thích?

- Win : Tôi...

- Bright : Vì cậu ngoan như vậy nên có quà cho cậu. Trong túi áo vest đó.

Win hơi ngạc nhiên, định ra xem quà gì ai ngờ Bright kéo tay cậu lại.

- Bright : Mai hẵng xem. Đi ngủ thôi.

Nói rồi ôm cậu ngã xuống giường chuẩn bị đi ngủ.

- Win : Anh cố ý đúng không? Tôi muốn xem là quà gì cơ.

- Bright : Ngủ đi mai xem cũng được.

- Win : Vậy tại sao anh không để mai hẵng nói với tôi?

- Bright : Thích.

- Win : Anh...

- Bright : Thôi được rồi, ngủ đi.

Win còn định nói thêm thì Bright nói :

- Bright : Hôm nay tôi hơi mệt. Đừng nghịch nữa.

Thấy anh ta nói vậy Win cũng thôi. Việc xin ra ngoài để mai nói vậy, nhìn anh ta cũng khá mệt mỏi.

-----------------------------------------------------------

Sáng hôm sau như thường lệ hai người cùng nhau ăn sáng. Vốn tưởng Bright sẽ đi làm như mọi hôm nhưng hôm nay có vẻ anh định ở nhà. Không như mọi hôm ăn xong là liền đi thay quần áo chuẩn bị ra ngoài, hôm nay anh vẫn nhàn nhã ngồi trên sofa lướt iPad.

Win tiến tới thì anh đưa cho cậu một hộp nhung màu xanh lam. Nhìn kích cỡ này chẳng lẽ... Quả nhiên Win mở ra trong đó là một chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ được chế tác khá là tinh tế, nhìn cũng rất đẹp nữa. Chắc là không ít tiền đâu.

- Win : Đây là?

- Bright : Hôm qua tham gia tiệc từ thiện thấy hợp với cậu nên mua. Thích không?

- Win : ...Ừm.

Càng nhìn Win càng thấy nó đẹp. Không quá phô trương nhưng lại đủ để thấy được giá trị của nó. Cũng không quá sang trọng, cậu có thể đeo hàng ngày.

- Win : Cảm ơn anh nhé.

- Bright : Ừm.

- Win : Mà này...

- Bright : Sao thế?

- Win : Tôi có chuyện này muốn xin anh.

- Bright : Chuyện gì?

- Win : Tôi muốn ra ngoài. Có được không?

- Bright : Cậu muốn đi đâu?

Win bị hỏi mà ngớ người luôn. Cậu muốn đi đâu á? Cậu cũng đâu biết đâu. Cậu còn chẳng biết chỗ nào ở thế giới này cơ. Chỉ là... muốn ra ngoài một chút chứ ở nhà cậu bức bối không chịu được.

- Win : Tôi cũng không biết... Chỉ là muốn ra ngoài một chút thôi.

- Win : Tôi đã ở trong nhà hơn nửa tháng rồi. Thực sự... chán lắm.

Bright nhìn Win, không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó liền đứng dậy gọi điện thoại. Sau một hồi thì quay lại, vốn tưởng anh ta sẽ không đồng nghĩ ai ngờ lại có kinh hỉ ngoài ý muốn.

- Bright : Cậu có muốn đi leo núi không?

Win có chút không kịp phản ứng.

- Win : Cũng... cũng được.

- Bright : Vậy lên thay quần áo đi rồi chúng ta đi.

- Win : Bây... bây giờ hả?

- Bright : Ừ.

- Win : Được.

[BrightWin] Dark Where stories live. Discover now