Chapter 1: Linh xà và cuộc sống bất ổn

689 56 13
                                    

Một phòng nghiên cứu đang mổ xẻ một cô gái gầy gò yếu đuối

Cô đói tới mức giờ đây còn muốn ăn luôn cả những tên đang giải phẫu cô

"Nè..." Cô bé ấy cất tiếng nói

"Lại khóc la gì nữa đây" Một nhà khoa học nam khó chịu cầm dao cứa một đường trên mặt cô gái nhỏ chỉ để xả stress:D

"Ta... Ăn ngươi được không "Cô đẩy bọn họ ra mặc cho vết thương vẫn chưa khâu lại

"Mày... Dám, nếu mày không phải là động vật lai đầu tiên thành công thì tao đã không phải mệt mỏi nuôi sống mày rồi" Tên đó tức giận cầm dao phẫu thuật quơ lung tung

"Ngươi bị ngu à, động vật lai thì làm đóe gì sinh ra trong tự nhiên?" Một cô gái khác bước vào nhìn dáng vẻ như con cò ma của cô thì không khỏi đắc chí

"T..ôi đó....i q..u...á" cô gục xuống đất

"Không thể chịu thêm được à? Xin lỗi nhé...chị gái của em" Cô gái đó vẫy tay rồi nở một nụ cười buồn

#Sao ngươi không giết cô ta? #

"Ta thấy cũng đáng lắm... " cô lơ lửng trong một khoảng không vô định

#Đáng ư? #

"Một con quái vật không đáng được yêu thương, nhận tình yêu, sự biết ơn hay kể cả là không được thể hiện cảm xúc như ta bị vậy cũng đáng"cô vô cảm đưa tay lên cao

#Ta là người tạo ra cô, cô không phải động vật lai, không phải một con rắn và cũng không phải con người... Cô thực chất là một Linh Xà, độc của cô có thể trị thuơng nếu cô có thiện cảm kể cả là cụt mất tay hay chân, nếu muốn còn có thể giết người nếu họ có ý muốn giết cô. Cô có thể điều chỉnh lượng độc để giúp nó có thể giúp hoặc giết, hoặc khiến cho đối thủ mơ màng#

"Nói dối... "Cô tuyệt vọng ôm đầu

#Ta không muốn một thiên thần ta tạo ra lại như vậy, nên ta sẽ giúp cô đầu thai với kí ức kiếp trước #

Cơ thể cô nứt ra rồi dần tan biến

#Cô có phép thuật nên đừng dùng lung tung đấy, lời cuối cùng...hãy sống thật tốt, ta không muốn gặp lại cô sớm đâu... Hebina Charles#

----------
Hebina mở mắt ra và thấy mình đang ở trong một khu rừng, cô đói và đau lắm. Cơ thể này không phải là của cô. Có một chiếc tai nghe nằm ở cạnh bên người, cô không muốn bị giải phẫu nữa đâu nên đã đeo nó vào để tránh bị khinh miệt

Câu nói 'Cô có phép thuật nên đừng dùng lung tung' Là sao cô vẫn không hiểu. Nếu có thì cô muốn đôi tai này bị che đi

*Ting~*

Đôi tai (hoặc cái cánh) của cô đột nhiên bị thay thế bởi một đôi tai bình thường. Hạnh phúc trào dâng nên Hebina đã đi dạo xung quanh để quên cơn đói (Thật ra là tìm quả dại để ăn)

"Yay! " Một cậu bé đầu nhìm với mái tóc xanh lục đậm bay nhảy trên những cái cây

"Tuyệt ghê... " Hebina cảm thán với cái bản mặt vô cảm

"Hm...?" Cậu nhóc kia đáp trước mặt cô " Cậu là ai? " Cậu nhóc ấy nghiêng đầu

"Tôi...là Hebina " Cô gãi đầu đáp nhưng khuôn mặt vẫn chẳng chịu di chuyển

"Lần đầu tớ thấy cậu đó, cậu tới từ đâu vậy" Cậu nhóc kia cười tươi như hoa

"Tới từ Sao Hỏa:)" Hebina đáp lại

":D? " Cả hai nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu

"Cái điều quan trọng nhất là mắc gì cậu phải vào rừng rồi chạy loạn thế" Hebina thắc mắc

"Tớ thích:)" Cậu nhóc kia trả lời " Tớ là Gon, hân hạnh (tài trợ chương trình này) được gặp cậu" Gon chìa tay ra

"Vấn đề nan giải nhất là đột nhiên tớ đói rồi " Hebina ngã quỵ xuống " Chân không di chuyển được nữa... "

'Biết là hơi vô liêm sỉ nhưng mà đói quá, giờ chẳng lẽ phải chết đói để bảo vệ danh dự. Ăn ké là quyết định sáng suốt nhất' Hebina thoả mãn

-sau khi được đưa về nhà dùng bữa-

"Cảm ơn vì bữa ăn" Hebina lịch sự cúi đầu cảm ơn Dì của Gon

"Cháu cứ gọi là dì Mito là được" quý cô xinh đẹp ấy cười tươi

"Cậu muốn ở đây luôn không:D" Gon buộc miệng nói

"Chắc chắn là có" Hebina hai mắt sáng rực nhìn Gon" Tớ hẳn là sẽ phải ăn bám Mito-San dài dài"

"Cậu bao tuổi?" Gon ngồi cạnh Hebina cười tươi chói lọi cả một căn nhà

"15 tuổi thôi...nhể? " Hebina nghiêng đầu

"15 tuổi mà sao cậu bé tí vậy:D? "Gon không ác ý chống cằm

"....Đùa tớ à" Hebina nhìn chiều cao của Gon và nhận ra cô THẤP hơn Gon kha khá

"Không sao đâu, năm sau có khi Gon còn thấp hơn Hebina nhiều ấy" Mito xoa đầu Hebina "Cháu đi tắm đi, dì sẽ cho cháu mượn quần áo"Mito đi vào trong và lấy ra một bộ váy ngủ hai dây mỏng vaicalin

"Cháu cảm ơn ạ "Hebina cười lạnh rồi ôm bộ váy vào nhà tắm

Một lát sau, Hebina đi ra với một vẻ dễ thương khó hiểu

Mái tóc màu hồng nhạt được buộc lên hai bên, đáng yêu nhưng cũng không khiến cô mất đi vẻ tinh tú ban sáng

Với chiếc váy dây màu đen huyền làm nổi lên màu da trắng hồng mịn màng cùng đôi môi anh đào đang khẽ cong lên...đúng vậy, đây là lần đầu cô thật sự cảm thấy ấm áp đó hẳn không phải một nụ cười gượng gạo bởi vì má của cô đang nổi lên vài phím hồng nhạt

Gon và Mito ngây ra khi thấy dáng vẻ của Hebina khi cười

"Chiếc váy đẹp quá... " Hebina đưa tay lên lồng ngực với khuôn mặt ngệi ngùg

"Không chỉ là chiếc váy đẹp đâu Hebina" Mito vui vẻ ôm lấy cô

"Cậu thật đẹp đó!" Gon chạy qua chạy lại xung quanh

"Tớ cảm ơn nhiều..." Một nụ cười tươi như hoa khiến cả tim của cả hai dì cháu lỡ mất một nhịp

"Không cần cảm ơn đâu... " Gon nắm lấy tay Hebina rồi đưa lên phòng "Từ nay cậu sẽ cùng phòng với tớ" Gon cười tươi đẩy của xông vào phòng

"Ừ!"

[Hunter x Hunter] Linh Xà Xuyên KhôngWhere stories live. Discover now