Chap 6: Em muốn xin việc ở chỗ anhhh

91 12 1
                                    


"ngon lắm luôn. người yêu ai mà nấu ngon vậy ạ" Văn Toàn miệng nhỏ chứa đầy đồ ăn, ngoan ngoãn ngồi ăn.                   

"không biết" Người cao lớn ngồi đối diện trả lời.                   

"anh đừng trả lời như vậy được không ? em khóc cho anh khỏi dỗ luôn bây giờ" Người ta đang vui vẻ tự hào về hắn như vậy mà hắn lại trả lời như thế kia. Coi có tụt hứng hay không ?                    

"không dỗ nữa đâu, cho em khóc tới cạn nước mắt, sau này không thể khóc được nữa. như vậy cổ áo tôi không bị ướt"                  

Nghe hắn nói như thế, em muốn khóc xem thử hắn có làm như vậy thật không. Cái con người này quá đáng thật mà.                  

"anh ..." Nghe hắn nói như kia, em liền bỏ miếng gà trên tay vào miệng nhai. Nuốt một cái ực, rồi nhìn hắn, hai mắt tròn tròn đọng nước như muốn khóc. Miệng nhỏ bắt đầu nói

"anh hết thương em rồi đúng không ?".                   

"sao hả ?"
                    
"anh làm nhiều đồ ăn như vậy ... là lần cuối cùng anh nấu cho em nên mới như vậy đúng không ?"
                    
"em nói gì vậy ?" Hắn nhướng mày nhìn em, một dấu chấm hỏi to trên đầu. Nhóc con này là đang nói gì vậy ?                  

"em rành anh quá mà, giờ anh còn giả ngu đó hả ?"                   

" ... " Hắn không còn muốn nói gì nữa luôn, hai tay chắp trước cằm bày ra tư thế chuẩn bị lắng nghe Văn Toàn sẽ nói ra những gì. Những lần như vậy thì sẽ nói rất nhiều ...                   

"chẳng có ai muốn người yêu mình khóc hết trơn á, chỉ có mình anh thôi !!! em cảm nhận được mà, anh nói như vậy có nghĩa là anh hết yêu, hết thương em rồi ..."                 

"làm sao nữa ..?"
                    
"anh còn hỏi nữa hả ? anh muốn em phải khóc tới khan cổ bể giọng la liệt luôn mới chịu đúng không ?"               

"..." Hắn câm nín.                     

"không thèm trả lời luôn kìa. Anh coi chừng em đập bể cái mô hình anh thích nhất đó, rồi em bỏ về cho anh xử lí hết đống đồ ăn này luôn".                   

"được rồi, bé con đừng nóng"

Hắn nghe tới hai từ "mô hình" liền mở to hai mắt. Biết ngay mà, em biết hắn rất thích mấy mô hình đắt tiền kia, mỗi lần muốn sai bảo hắn sẽ đem nó ra hù dọa.
                     
"vậy anh còn thương em không ?" Văn Toàn đắc ý, miệng nhếch cười hỏi hắn.                    
"thương mà, thương thương em lắm luôn" Quế Ngọc Hải ngàn lần chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mở miệng ra nói câu sến sẩm như thế này.                   

Sau đó thì là sau đó, Ngọc Hải ngồi nhìn bé con của hắn ăn. Quá trìu mến.                     
Đối với việc này thì bé con đã quá quen rồi, nên cũng hẳng cảm thấy ngại ngùng gì. Ăn xong, em cùng hắn ngồi ở sofa coi tivi. Đây là nhà hắn, em quá quen thuộc, vì ba mẹ Nguyễn thường hay đi làm ăn xa, em cũng không quen ở nhà một mình, nên thường xuyên tới nhà hắn.                   
Nói tới việc ở nhà một mình, thì ngày trước lúc em mới lớp mười thôi, ba mẹ  bắt đầu đi công tác xa, lâu lâu lại đi, ít nhất là hai ngày, nhiều nhất cũng cả tuần. Em từ nhỏ tới lớn được ba mẹ  cưng như trứng,chưa từng xa ba mẹ bao giờ nên đối đối với việc này có chút không quen, em chỉ biết ngậm ngùi xách chăn gối qua nhà Đình Trọng ở ké hai hôm.            
Từ khi em quen biết Quế Ngọc Hải, ba mẹ cũng đi nhiều hơn, chả biết trùng hợp như thế nào, em muốn xin qua ngủ chung với Đình Trọng vì đêm thì bị cậu nhóc đó từ chối, với lí do rằng

[0309] Em bé Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ