Chương 101: Trảm Thiên Kiếm

192 10 0
                                    

Tô Tô kinh ngạc nhìn Công Dã Tịch Vô cản trước mặt mình, sư huynh vậy mà lại có ý thức!

Trí nhớ của hắn cũng không bị Tự Anh xóa đi.

Trong lòng nàng sinh ra một chút hy vọng.

Đạm Đài Tẫn quét mắt một vòng qua Tiêu Lẫm, lạnh lùng trong mắt hắn đến Tàng Hải cũng có thể cảm nhận.

Sư đệ thật sự không vui.

Tự Anh cảm thán nói: "Không hổ là chủ thượng ta chọn trúng, Ma đan nhập thể, vậy mà vẫn nhớ rõ cố nhân, phải làm sao mới ổn đây?"

Nàng ta chậm rãi dời tay, móng tay cũng thu về.

"Được thôi, nếu chủ thượng đã nói như vậy, mấy người các ngươi nên nhanh cút khỏi Ma Vực đi, nơi này không phải nơi các ngươi nên đến."

Thế nhưng ai cũng không nhúc nhích.

Công Dã Tịch Vô quay đầu, thấp mắt nhìn Tô Tô, lạnh lùng gằn rõ từng chữ, nói: "Còn không đi!"

Tô Tô nói: "Sư huynh, huynh đi cùng chúng ta."

Diêu Quang cũng nói: "Công Dã sư huynh, cùng chúng ta về Tiên giới đi, chưởng môn sẽ nghĩ biện pháp giúp huynh."

Ma văn trên cổ Công Dã Tịch Vô như ẩn như hiện, bây giờ lại đang hướng lên mặt mà lan tràn.

Tô Tô nhìn ra trong mắt hắn có chút dao động, Ma đan khiến hắn không khống chế nổi ý nghĩ giết chóc, trong lòng hắn vẫn luôn kiềm chế đến cực hạn.

Con mắt trống rỗng của hắn nhìn Tô Tô, xuất hiện chập chờn tâm tình nồng đậm, thống khổ ôm lấy đầu.

Tự Anh cười nhẹ nhìn tất cả, cũng không ngăn cản, phảng phất như đang nhìn một trò hay.

"Sư huynh!" Tô Tô muốn đến đỡ Công Dã Tịch Vô.

Ai ngờ ánh mắt của Công Dã Tịch Vô đột nhiên lạnh xuống, bất ngờ xuất thủ hướng Tô Tô đánh tới.

Tô Tô sững sờ nhìn hắn, đối mặt với người sư huynh giống như cha mình, nàng phát hiện bản thân ngay cả việc dùng Trọng Vũ cầm để đánh trả cũng không làm được.

Đạm Đài Tẫn đột nhiên kéo nàng ra, đỡ lấy đòn ở lòng bàn tay Công Dã Tịch Vô.

Ma đan trong cơ thể Công Dã Tịch Vô có một nửa sức mạnh của Hạn Bạt, còn tương thông với Ma khí Tẩy Tủy ấn, Đạm Đài Tẫn tiếp lấy một chưởng này, máu tươi từ khóe miệng chảy ra.

Hắn quay đầu trào phúng nói Tô Tô: "Ngươi chán sống rồi sao!"

Nhưng khi thấy nàng ngơ ngác khổ sở, lời ác độc của Đạm Đài Tẫn làm sao cũng không nói ra được.

Hắn lần đầu tiên nếm trải loại tư vị này, yêu hận đan xen, khiến hắn không thở nổi.

Hắn rũ mắt, sợ mình nếu tiếp tục nhìn, sẽ nhịn không được tế ra Đồ Thần nỏ giết chết Công Dã Tịch Vô.

Công Dã Tịch Vô sau khi tung ra một kích đó, Ma khí trong mắt cuồn cuộn, hắn như ý thức được mình làm cái gì, trong mắt xen lẫn chán ghét cùng ý chí sát phạt.

Hắn lảo đảo lui về sau một bước, ngữ điệu vẫn lạnh lùng như trước.

"Các ngươi đây là muốn hôm nay được chết ở Ma Vực của ta sao?"

Diêu Quang trông thấy hắn không khống chế nổi bộ dáng giết chóc, đã sớm chịu không nổi, nàng muốn tiến lên, lại bị Tàng Hải kéo lại.

Tàng Hải thầm nghĩ, Đại đệ tử Hành Dương tông này đã sớm không nhận ra ai nữa rồi.

Lại nói, chỉ sợ Tự Anh còn chưa động thủ, bọn họ đã bị Công Dã Tịch Vô giết chết trước. Thừa dịp Công Dã Tịch Vô trong lúc trở thành Ma tu vẫn còn lí trí, giúp bọn họ ngăn cản Tự Anh, phải tranh thủ thời gian chạy mới đúng.

Tô Tô tỉnh táo lại, biết hôm nay không thể mang sư huynh theo, cũng nói: "Đi."

Nhóm người chạy ra khỏi Ma Vực, Tự Anh cong môi nhìn bóng lưng của bọn họ, không đuổi theo.

Trên mặt Kinh Diệt đầy vẻ lo lắng: "Tự Anh, chúng ta cứ như vậy bỏ qua cho bọn chúng sao?"

Tự Anh thanh âm mị hoặc, nàng ta nhìn thanh bảo kiếm sắc bén của Công Dã Tịch Vô ở một bên khác: "Đương nhiên.....không thể. Chỉ bất quá tâm tư của chủ thượng còn chưa triệt để ở lại Ma giới, khiến ta cứ thế mà khổ sở, không bằng liền để cố nhân trở thành vong hồn dưới đệ nhất quân kiếm này."

[Edit] Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ