Chap 4

33 3 0
                                    

Truyenduocreuptai
Wattpad : Muriwara_Luffy
Edit : Trieuthuyvy

-----

Vương Nguyên dựa vào những phần chắc chắn sẽ vào khi thi cao đẳng để chỉnh lý lại tất cả nội dung học tập
Tuy cậu chỉ chọn những câu trọng điểm thường thi, thế mà bản ghi chép trên giấy A4 cũng dài đến gần bảy trang.

Nói thật, cậu nghĩ Vương Tuấn Khải chỉ cần thuộc được gần hai trang, cậu đã rất thỏa mãn rồi

Tới sáng ngày tiếp theo, khi Vương Tuấn Khải vành mắt thâm sì học thuộc tất cả nội dung, hơn nữa chỉ sai có năm trang, chính hắn lại hoàn toàn ngơ ngẩn.

"Đệch, tại sao..." Vương Tuấn Khải tựa hồ rất không hài lòng với biểu hiện của mình.

Vương Nguyên ăn ngay nói thật
"Thế là đã rất khá rồi "

"Ừm..." Vương Tuấn Khải ngáp một cái, đêm qua hầu như không chợp mắt, giờ có chút buồn ngủ

Vương Nguyên thật phấn chấn
"Bây giờ cậu mới chỉ học thuộc lòng, bước tiếp theo sẽ là luyện viết, chờ tới khi đã nhớ hết tất cả, đi thi viết chính tả thơ từ môn ngữ văn đã có thể lấy chắc năm phần"

"... Mẹ kiếp! Mới được có năm phần!!"

"..."

Hai tiết đầu tiên, Vương Tuấn Khải thực sự mệt rã rời, đến cả viết từ mới cũng không cầm nổi bút
Vì vậy, xét thấy tối qua hắn đã hoàn thành nhiệm vụ vượt xa ngày thường, Vương Nguyên mềm lòng cho phép hắn nằm úp mặt xuống bàn ngủ hai tiết, không đánh thức lần nào

Hết tiết thứ hai, Vương Tuấn Khải nhìn thấy Chung Lâm lớp bên cạnh, đầu nổ đùng một tiếng, nghĩ tới một chuyện vô cùng quan trọng

Cô bạn này hắn đã tán tỉnh nhiều tuần nay, mắt thấy đã sắp đến tay, thế nào lại quên mất!

Đều là do ngày đó nhận được thư tình, bị đả kích quá lớn...

Vì vậy, hắn chạy chậm đuổi theo, hẹn người ta ăn cơm.

Lúc trở lại lớp cũng là lúc thấy Vương Nguyên nhìn mình không chớp mắt, có vẻ như đã trông thấy toàn bộ hành động vừa rồi, Vương Tuấn Khải sửng sốt, đột nhiên cảm thấy bị người kia nhìn đến mất cả tự nhiên

Vào lớp, Vương Nguyên ngồi tại chỗ, Vương Tuấn Khải dừng bước, sau đó bất chấp mà ngồi xuống.

Cái gì với cái gì thế này! Mình cũng đâu phải là kẻ vượt rào bị vợ bắt quả tang, vì sao lại cảm thấy như thiếu nợ cậu ta!

Vương Tuấn Khải còn đang buồn bực, Vương Nguyên lại còn không phân tốt xấu mở miệng hỏi
"Cậu thích người ta?"

Vương Tuấn Khải không ngờ Vương Nguyên sẽ hỏi trực tiếp như vậy, nhất thời ngây ngẩn.

Vương Nguyên lại nghĩ hắn đã thầm thừa nhận, gật đầu, khẽ cắn môi
"Bạn ấy đúng là rất xinh."

Vương Tuấn Khải có chút không đành lòng nhìn Vương Nguyên

Vương Nguyên do dự một hồi rồi lại ngẩng đầu, mở miệng
"Cậu có thể không thích bạn ấy không?"

Màn tỏ tình lại sắp bắt đầu rồi!! Đừng có dùng ánh mắt đáng thương hại đó để nhìn tôi, vô dụng thôi!!

[KAIYUAN - Fanfic/Edit ] SUGAR MINT [END]Where stories live. Discover now