19

565 67 37
                                    

Mãi Okkotsu mới về tới nhà, mồ hôi ám một lớp mỏng trên đồng phục, anh dừng lại một chốc mà thở lấy sức.

Thật sự mệt, quãng đường từ nhà Inumaki tới nhà anh rất xa, lúc chạy về còn lướt ngang qua trường.

Cậu trai tóc đen không rõ vì điều gì mà cố chấp như thế, anh tự biết bản thân rất tốt, giúp đỡ người khác là chuyện anh vẫn hay làm nhưng lần này giúp Inumaki là có một sự tự nguyện bé nhỏ trong lòng thôi thúc.

Giúp đỡ theo bản năng và sự tự nguyện là hai khái niệm khác nhau.

Okkotsu cũng không muốn nghĩ nhiều, nhanh chóng gạt bỏ tâm tư bản thân mà bước vào nhà.

Lối đi tăm tối được anh thắp sáng lên bằng ánh đèn điện, ngôi nhà giờ đây đã có chút hơi người đang ở. Hơn nửa ngày dành thời gian với trường lớp, rất ít khi cậu lớp trưởng có thời gian mà tân trang nhà cửa.

Tuy rằng bản thân phải một mình chật vật với căn nhà không hề nhỏ nhưng anh không cô đơn, ngôi nhà này còn có một người bạn nhỏ siêu chảnh choẹ kề bên.

Người bạn vừa nhắc tới phát giác được anh về, lao từ lầu trên mà bay thẳng tới chỗ cậu trai tóc đen, cơ thể có chút mập, nằm gọn trong vòng tay của anh.

Đó là một em mèo có bộ lông trắng mềm mại, chú mèo này rất biết hưởng thụ trong lòng chủ nhân của nó, chú còn biết cọ cọ vào mặt anh để làm nũng.

Okkotsu ở ngoài nhiều như thế, phận là mèo nhỏ cô đơn trong nhà rộng, ít nhiều gì chú cũng sẽ nhớ chủ nhân của mình.

Người ta thường bảo vật nuôi lâu ngày sẽ giống chủ, anh làm bạn cùng mèo trắng gần một năm nhưng chú lại không giống anh tẹo nào, mà lại giống người con trai nào đó hơn.

Okkotsu còn nhớ rõ lần đầu gặp chú là lúc trời mưa to, không rõ vì sao chú mèo lại có thể nhảy vào sân nhà anh trú mưa, mặc khi đó cơn mưa đã tạnh chú vẫn không rời đi. Cậu trai tóc đen vì thấy quá đáng thương mà mở cửa để chú vào nhà, mèo trắng cũng không chút cảnh giác nào mà theo anh đi vào.

Từ đó anh quyết là để chú bên cạnh mình nuôi nấng, đặt một cái tên cho thuận tiện gọi. Nhưng ở mảng đặt tên Okkotsu lại vô cùng tệ, nghĩ mãi không biết đặt gì liền lấy bừa tên Cá.

Ừ thì mèo thích ăn cá, thích ăn gì thì đặt tên đấy vẫn là dễ ghi nhớ nhất.

"Chắc nhóc con đói rồi, để anh đi lấy cho nhóc chút thức ăn" anh thả mèo trên tay xuống, đi vào phòng bếp chuẩn bị thức ăn cho chú.

Cá đi theo anh mà cọ vào chân làm nũng, chú mèo này cũng là quá bám chủ nó.

Okkotsu đặt một bát thức ăn ở dưới sàn, chú thấy đồ ăn cũng không quan tâm anh nữa mà nhâm nhi pate và hạt.

"Ham ăn ghê, thảo nào béo thế này đây"

Nhìn mèo trắng hưởng thức đồ ăn trong bát, bụng anh cũng réo lên một tiếng. Cả ngày lót bụng được miếng bánh mứt, sữa cũng nhường Inumaki uống, tập kịch liên tục đã thế còn chạy muốn tụt hơi, Okkotsu tự nể bản thân anh quá siêu phàm.

Dù có đói thì cũng là tắm trước khi ăn, anh đặc biệt rất quan tâm đến sức khỏe của bản thân.

Anh về phòng, mở tủ vớ đại một bộ đồ rồi ôm xuống.

YuutaToge | Mua Cơm Nắm Cho Bạn Cùng Bàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ