Chương 13: Thạch Nữ cổ trận

2K 239 23
                                    

Lần này tìm được đường sống trong chỗ chết, Cố Phù Du mệt đến hoảng, ngồi bên đống lửa không bao lâu thì con mắt như dính keo không mở ra được, bèn dựa vào kiếm thai nhắm mắt một lúc.

Không biết đã qua bao lâu, băng sương trên người Chung Mị Sơ hóa thành hơi nước bốc hơi, thu ba [1] chậm rãi mở ra, vừa mở mắt nhìn thấy đỉnh hang tràn đầy đá băng, vẫn còn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra.

[1] Thu ba có thể hiểu là làn thu thủy, ý chỉ đôi mắt long lanh của người con gái đẹp

Nhắm mắt, suy nghĩ một lúc mới nhớ tới những chuyện xảy ra trước khi ngất xỉu.

Chung Mị Sơ lại mở mắt, ngồi dậy, y phục đang đắp trên người nàng rơi xuống, nàng một tay nắm lấy, khóe mắt nhìn đến bên cạnh có người, theo bản năng gọi: "Cố Phù Du."

Nàng nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy người ngồi bên cạnh đống lửa, trên người chỉ có áo lót tiết khố, đôi giày cũng cởi ra, lộ ra vòng eo căng mịn, chân nhỏ cao gầy, hai chân cân xứng, da thịt nàng vốn đã trắng nõn, lại bị lửa nóng thiêu đốt lộ ra ấm hồng kiều diễm.

Trán người kia thỉnh thoảng hạ xuống, mơ hồ ngủ gà ngủ gật, bộ dạng muốn ngủ nhưng lại không dám ngủ.

Chung Mị Sơ hơi sửng sờ, nhất thời không nghĩ ra phải tiếp tục lên tiếng.

Cố Phù Du lại bị tiếng kêu kia gọi tỉnh rồi, bỗng nhiên ngồi thẳng người, một tay dụi dụi con mắt: "Chung sư tỷ."

Giọng nói của nàng mang theo buồn ngủ nồng đậm, dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Nàng nhìn về phía Chung Mị Sơ, thấy người nửa chống đỡ thân thể cũng đang nhìn nàng, mới biết được một tiếng kêu vừa rồi không phải là ảo giác, Chung Mị Sơ thật sự tỉnh rồi.

Cố Phù Du trong lòng vui vẻ, hoàn toàn tỉnh táo.

Tuy Cố Phù Du nhìn thấy băng sương trên mặt Chung Mị Sơ đã hoàn toàn biến mất nhưng lúc trước miệng mũi nàng chảy máu cũng thực sự dọa người, bây giờ sắc mặt cũng vô cùng tái nhợt thì không thể yên tâm, hỏi: "Tỷ cảm thấy thân thể thế nào rồi? Có tốt hơn một chút nào không."

Chung Mị Sơ đưa y phục trên người cho nàng, nói: "Đã không còn đáng ngại, ngươi, trước mặc y phục vào đi."

Cố Phù Du nghe nàng nói như thế, thoáng an tâm, khi nhận lấy y phục muốn mặc vào thì đã thấy Chung Mị Sơ mím mím khóe miệng, hơi hơi quay đầu đi chỗ khác.

Cố Phù Du vốn cảm thấy hai người đều là nữ nhi gia, địa phương quỷ quái này lại không có người nào khác ở đây, vì cứu người, cởi y phục cũng không có gì, không phải chuyện gì quá thẹn thùng.

Nàng nghĩ có lẽ do Chung Mị Sơ tuân thủ lễ giáo nghiêm ngặt, lại ít tiếp xúc với người khác, da mặt mỏng manh, coi như đều là cô nương cũng sẽ không được tự nhiên.

Tuy trong lòng nàng suy nghĩ rõ ràng, nhưng thấy dáng dấp kia của Chung Mị Sơ, nàng cũng câu nệ, bắt đầu ngại ngùng, vội vã mặc trung y vào.

Ngoại sam vẫn còn ở dưới thân Chung Mị Sơ, nàng rối rắm một lúc, nói: "Chung sư tỷ, làm phiền..."

Chung Mị Sơ nhìn theo ánh mắt nàng, lúc này mới nhận ra dưới thân cũng lót xiêm y của nàng, dịch thân có chút vội vàng, A Phúc lộc cộc một tiếng rồi rơi xuống từ trong lòng ngực Chung Mị Sơ.

[BHTT - EDIT] [Hoàn] Kiến Long - Thái Dương KhuẩnWhere stories live. Discover now