CHƯƠNG 48

145 23 1
                                    

Sáng thứ hai vừa mới đến trường thì Kim đã thông báo gọi tôi lên phòng họp. Uể oải đẩy cảnh cửa phòng họp, tôi thấy ngay Kim đang đứng tựa lưng bên cửa sổ. Nghe thấy tiếng đẩy cửa, anh ta lặng lẽ quay mặt lại nhìn.

Anh chàng này quả thực đẹp trai đến mức không còn lẽ trời gì nữa!

Tôi chợt thấy tim mình đập rộn lên, hai má đỏ bừng, miệng lưỡi khô rang. Tôi vội vàng lắp bắp: " P'Kim! Có chuyện gì vậy ạ? "

Kim bước đến trước máy tính gõ mấy cái rồi nói với tôi: " Mật mã và tên tài khoản ' Nông trại thần tiên ' của anh ở trong file này. Thi gian ti anh có cuộc thi nên không có thi gian, em quản lý luôn đi! "

Nhìn cái tài khoản siêu cao cấp mà tôi ngày đêm mong ngóng đó, hai mắt tôi sáng rực lên, những đám mây đen mới rồi còn che phủ trên đầu cũng theo đó mà tan đi mất hút. Hai mắt tôi tỏa sáng như sao: " P'Kim! Anh cứ yên tâm chuẩn bị cho kỳ thi, những chuyện khác anh không cần bận tâm đâu ạ! "

Kim nhìn tôi, đưa tay xoa đầu tôi, giọng nói trở nên dịu dàng hiếm thấy: " Em ấy à? Nếu mà thực sự khiến anh yên tâm được đã tốt! "

Lúc tôi ngước lên nhìn thì Kim đã quay lưng bước ra ngoài.

Nhìn bóng lưng dài thẳng tắp điển trai của anh ta, lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác gì lạ lắm, hình như có thứ gì đó ấm áp đáng lan tỏa trong tim! Lẽ nào ở bên Kim ác ma lâu ngày, tôi bắt đầu thấy thích cuộc sống bị ngược đãi và hành hạ?

Những nghi vấn ấy càng trở lên mãnh liệt hơn sau khi tôi đăng nhập tài khoản ' Nông trại thần tiên ' của anh ta! Tôi ngạc nhiên phát hiện ra không ngờ trong thanh bạn bè của Kim lại có một ID tên là ' ChayChay '.

ID đó chính là của tôi!

Trong đầu tôi có một ý nghĩ mơ hồ hỗn độn nhưng tôi không dám nghĩ nhiều về nó! Một thứ tình cảm chợt trào dâng trong lòng - Hình như là thứ tình cảm mà tôi trước giờ vẫn luôn sợ hãi nhưng đồng thời cũng vất vả kiếm tìm...

Ngẩng đầu nhìn trời - Bầu trời cao trong vời vợi, nó chơi vơi hệt tâm trạng tôi lúc này!

Mặc kệ, dù sao thì Kim cũng đã đưa tài khoản và mật mã cho tôi, dạo gần đây anh ta cũng chẳng có thời gian mà lên mạng, thế thì chả tội gì mà tôi không biến trang trại của anh ta thành ' Nông trại tư nhân của Porchay Pichaya Kittisawat ', tiện thể chữ kí cũng đổi luôn thành ' Ở trên địa bàn của ta, ngươi sẽ phải nghe lệnh ta! '

Bỗng nhận được tin nhắn của Mine, tôi thấy sốc chẳng khác nào sét đánh giữa ngày xanh. Nó nhắn: ' Porchay! Ngày mai thi chạy 800m, mày đừng có quên đó nhé! '

Tôi đông cứng tại chỗ ngay tức khắc.

Kim quay đầu sang chau mày hỏi: " Sao thế? "

Mãi lâu sau tôi mới tỉnh táo lại, sắc mặt tái xanh, đôi môi run rẩy. Tôi tức tưởi kêu than: " P'Kim ơi! Chiều mai tiết hai em phải thi chạy 800m... "

" Ừ. "

" Em chưa từng qua được môn chạy 800m bao gi? "

" Ừm. "

" Nếu không thi đỗ là em sẽ không tốt nghiệp được đâu? "

" Ừm. "

Tôi khấp khởi nhìn anh ta: " P'Kim à! Ngày mai anh xin nghỉ phép giúp em có được không ạ? "

Anh ta ngẫm nghĩ rồi đáp: " Chắc là không khó! "

Tôi xông lên ôm cứng lấy anh ta, hai mắt rưng rưng vì cảm động: " Cảm ơn anh! "

Anh ta lạnh lùng liếc tôi một cái, hờ hững nói: " Không cần cảm ơn! Bởi vì anh sẽ không giúp em đâu! "

Mặc kệ tôi có năn nỉ ỉ ôi thế nào, anh ta vẫn nhất quyết không chịu mềm lòng. Tôi đành bỏ cuộc, cúi đầu thiểu não ra về.

[KIMPORCHAY] - KẸO NGỌT & EM!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ