-ONESHOT-

153 10 13
                                    

Trăng treo đỉnh đầu lại dường như chẳng thể chiếu sáng khách sạn Marvellous ảm đạm và u tịch, ẩn mình giữa lòng thành phố Grand phồn hoa náo nhiệt.

Hai gã đàn ông cao lớn khoác lên bộ đồng phục bảo an, thay nhau vác trên vai một túi bao tải nặng trịch, ngập ngừng đứng trước cửa phòng quản lý mà mồ hôi chảy ròng.

"Đậu má nó chứ, thằng lỏi con này trông thì gầy gò hóp háp mà khoẻ như vâm vậy, lao vào đánh chẳng khác gì con chó dại được bơm máu gà cả!" Gã đầu tiên lên tiếng có quả đầu Địa Trung Hải bóng lưỡng, chỉ cần bước ra đường là chẳng thấy nổi mặt trời tổ quốc đâu nữa.

Gã còn lại thở phì phò qua lớp khẩu trang dày đặc, "Mày có ngu không? Nó là thằng nhãi ranh gan to bằng trời, dám trộm cả bóp của cậu chủ nhà mình đấy! Mày tưởng nó là cái loại chỉ biết ngắt cành bông bứng cành hồng à..."

Tên này coi như có chút tóc trên đầu nhưng trông cũng trụi lủi như hoa Phù Dung chớm nở chóng tàn, phải trách thằng chả ngày trước cắt kiểu gì cũng chê ỏng chê eo, cuối cùng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà đi quất hẳn mái đầu như gia tộc HKT. Cậu chủ thường ngày đẹp không khen, xấu không chê, ngắm một người chẳng quá năm giây mà chứng kiến cảnh đó cũng nhìn không nổi, phạt gã cạo đầu ngay tại chỗ, chừa mỗi tí tóc xem như chút lòng vị tha còn sót lại.

(*) Hoa Phù Dung nở và tàn chỉ trong một ngày

Gã trọc dậm mồ hôi trên trán, không dám lớn tiếng, "Trời cũng không còn sớm nữa, lại đang là giờ nghỉ ngơi của cậu chủ, nhỡ đâu hai đứa mình làm phiền ngài ấy thì có bị vứt xác cho cá mập ăn không?"

"Vớ vẩn, chỗ mình làm gì có biển, cá mập ở đâu ra? Chỉ biết sợ bóng sợ gió!" Tên trọc nửa mùa phản bác ngay.

Gã trọc nhăn mày, "Đệch mợ mày không nghĩ đến thật à? Trong ba cái phim xã hội đen, mấy ông lớn của giới này có cơ man của cải chồng chất xài riết lú đầu luôn, nuôi cả hồ cá mập mà chăm như cá vàng ấy."

"Tao với mày theo cậu chủ từ hồi ngài mới nhậm chức tổng thống lĩnh đảng Mãnh tới giờ, đã tận mắt thấy con cá mập nào chưa?"

Gã trọc dĩ nhiên là chưa thấy bao giờ nhưng vẫn không bị thuyết phục, mặt mày ủ ê chẳng thèm đôi co với trọc nửa mùa nữa.

Hai người đứng ngây ra như phỗng chừng một nén nhang, cách cánh cửa mới vọng ra một giọng nói trầm ổn, ngữ khí nhàn nhạt không rõ tâm tư của người bên trong, "Vào đi."

Hai gã trọc thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đẩy cửa tiến vào phòng. Căn phòng ngủ rộng rãi lại bày biện trang hoàng như thư phòng, sâu trong góc nhỏ mới đặt một chiếc giường đơn sơ không hề bắt mắt. Khách sạn này tuy là sản nghiệp riêng của nhà Kujo giàu nứt đố đổ vách thuộc chuỗi khách sạn Marvellous trải dài khắp cả nước, nhưng chỉ có riêng chi nhánh này là trông có vẻ kinh doanh chẳng mấy khấm khá, lượng khách bèo bọt vậy mà mãi vẫn không phá sản. Người dân sinh sống tại thành phố Grand coi nó như một công trình kiến trúc đồ sộ và xinh đẹp, lại không ai biết vì sao nó lúc nào cũng vắng tanh.

Thực chất cũng không phải bí ẩn ghê gớm gì cho cam, đơn giản là nhà Kujo ngoài kinh doanh buôn bán đa lĩnh vực, tiếng tăm lẫy lừng ngoài sáng thì trong tối cũng chẳng hề kém cạnh. Vì ngoài ra nhà Kujo còn nắm giữ một vị trí độc tôn đầy quyền thế trong cuộc tranh đấu địa vị giữa các đảng phái khác nhau, ẩn mình lách khỏi tầm kiểm soát của chính phủ. Không sai, đây là thế giới ngầm.

(FANFIC/H) PHẪN HẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ