Chap 6/ Crush rồi sao?

484 54 11
                                    

Sau khi nhận thức bản thân mình đã cảm nắng bạn bé nhà ta. Ice quyết định sẽ tấn công ngay chứ không ngồi yên như đa số người khác, nhưng mà tấn công thì tốt nhất là nên nhẹ nhàng, từ tốn chứ đừng ẩu nhanh. Lỡ crush sợ crush tránh xa mình thì chắc Ice khóc 7 ngày 7 đêm mất.

"- ...Này"
Peace đang ôm một đống hồ sơ đi phía trước thì nghe tiếng gọi. Tất cả đều đã vào học, trừ cô vì lúc nãy Aly có dặn là cầm đống này xuống phòng hội đồng hộ. Nên xung quanh vắng tanh.

"- Cậu gọi tôi?"

Anh không trả lời, hai tay đút túi áo tiến lại. Mắt hơi sáp lại Peace khiến cô có phần khó chịu. Gì chứ? Người lạ mà làm như thân quen vậy à? Liêm sỉ còn đúng một tí.

"- Cô....quen Boboiboy?"

"- Hả?"
Cô bất ngờ nhưng cũng lấy lại được bình tĩnh. Peace lùi xa Ice vài bước và bắt đầu quan sát anh. Không mặc đồng phục, có đeo khẩu trang, tóc tai bù xù, mắt cá chết chán đời, kiểu dáng yang hồ. Ra đây là bạn của Thunderstorm. Có vẻ đáng tin cậy. Ừ chắc thế.

"- Ừm. Có gì sao?"

Cô thấy anh có hơi gật đầu, đảo mắt xung quanh như tìm gì đó. Lát sau quay mặt về phía cô, tay phải lục trong túi áo ra một chai nước việt quất ném đến chỗ Peace.

"- Đưa cái này...cho cậu ấy. Nói là tôi đưa"
Sau đó anh bỏ đi. Peace hoang mang nhìn chai nước lúc nãy đang yên vị trên đống hồ sơ.

Ra chơi, Boboiboy định xuống Cănteen thì gặp Peace. Cô đưa cậu chai nước Ice đưa và làm theo yêu cầu của anh. Peace dù không muốn nhưng đây là yêu cầu của một học sinh và Hội phó như cô đương nhiên là phải thực hiện.

"- Who?"

"- Ice. Một trong đám bạn của bồ cậu"

"- Oh? Chắc Halilintar nói đưa hộ nên Ice mới bảo là ảnh cầm hả?"

"- Chả biết. Thôi nhé, sinh hoạt nhớ đầy đủ đấy"

"- Rồi ạ"

Boboiboy ngắm nghía chai nước, màu nó có phần u tối nhưng vị chắc chắn rất ngon. Cậu đã từng uống chùa của Feno nên cậu biết. Vặn nắp chai, tu một hơi hết gần nửa. Cậu cảm thấy sướng run, u là trời ra là có ướp lạnh nha~

Đang định hớp phát nữa thì Ice bất thình lình xuất hiện trước mặt cậu. Boboiboy suýt thì hét lên để chỗ nước trong miệng trào ra ngoài. Nuốt cẩn thận xuống bụng, cậu mới mở lời.

"- Ice? Anh tên Ice phải không?"

Anh khẽ gật đầu. Ồ! Đáng yêu quá!

"- Cái này của anh. Hay Halilintar?"

"- Hali nó đang lạc trôi trong viện. Của tôi"

"- Oh. Cảm ơn....vậy mà tôi cứ tưởng..."
Câu sau cậu nói thầm, cũng phải. Người như hắn làm sao mà biết quan tâm đến cậu? Với lại hắn từng bảo sẽ chỉ bảo kê cậu cho đến khi chán nên Boboiboy này không hy vọng gì lắm.

"- Không thích?"

"- À không. Tôi thích lắm"

"- ...Lần sau đổi vị khác"
Mặt anh nhăn lại, vì đeo khẩu trang nên không thấy hết. Rồi nhanh chóng biến đi đâu mất. Boboiboy thầm cảm thán.

Ninja!

Chuông reo, tất cả học sinh đều đi vào lớp tiếp tục học những tiết học nhàm chán của nhà trường. Ice ngồi dưới gốc cây phía sau phòng giáo viên, mắt hé nửa nhìn các bà cô giáo đang lúi húi soạn giáo án. Chăm chỉ là thế vậy sao không giảng cho hay vào mà lại biến chỗ mình cật lực làm ra thành một bài thuyết trình ru ngủ nhỉ. Aizz, phiền ghê.

"- Biết ngay mày ở đây mà"
Thorn từ đâu chui ra, ngồi bên cạnh anh. Anh không mảy may quan tâm, hiện giờ ngoại trừ các bà cô cùng lời mỉa mai thì còn có bóng hình bạn bé nào đó le lói trong tâm trí Ice.

"- Tao biết mày đang nghĩ gì. Thích Boboiboy? Mày muốn gây chiến với Hali à?"

"- Dù sao đi nữa nó cũng sẽ chán thằng nhóc lùn cao mét 6 kia thôi. Tao tiếp cận trước thì chết nó?"
Ice liếc nhẹ thằng bạn, bồ nó rồi cũng sẽ thành bồ tao. Đến lúc đấy tao sẽ vỗ béo nhóc mét 6 đó thật tốt.

"- ...Nghĩ kĩ lại đi Ice. Mày không đánh lại nó đâu. Từ bỏ đi"

"- Không. Một khi tao đã muốn thì ngay cả ông già nhà tao cũng không ngăn được"

Thorn im lặng. Anh em đánh nhau vì trai có đáng không?

Giờ sinh hoạt đã đến. Feno với Vin vẫn là hai đứa đến sớm nhất, thực ra là đang chép phạt. Bên ngoài cửa là các học sinh của các câu lạc bộ khác nhau đang vừa đi vừa trò chuyện ồn ào.

"- Đậu xanh rau má mỏi tay quá má!"
Feno nhìn bàn tay phồng rộp của mình mà lòng đau như cắt.

"- Tôi cũng thế chứ khác gì"
Vin không khá hơn là bao. Mà chép phạt như này còn đỡ hơn việc ngồi nhìn một ai đó đánh  bạn mình mà không được ra tay. Như thế sẽ cực kỳ ngứa ngáy!

"- Ô mấy bro. Buổi chiều vui vẻ"
Boboiboy mở cửa bước vào. Quăng cặp sách sang một bên để bay vào sofa.

"- Sướng nhể? Ước gì cậu không đến chỗ đó đánh nhau thì bọn tôi sẽ không khổ đau như này"
Vin cằn nhằn. Cậu chỉ biết cười trừ. Sao cũng được.

"- Oh my god. My hand is so hurt!"
Vì quá đau nên Feno bắn luôn bằng Tiếng Anh. Còn 2 trang, 40 dòng nữa. Ôi thiệt buồn đời!

"- Hi guys"
Aly vui vẻ bước vào. Trên tay là bình trà hoa cúc cùng với ít đồ ngọt vừa làm từ câu lạc bộ nấu ăn. Và chúng đã thành công tiếp sức hồi sinh cho nghị lực của Vin và Feno.

"- Peace đâu? Đáng nhẽ người vừa bước vào phải là Peace chứ đâu phải Aly?"
Boboiboy gác chân lên bàn, hai tay vòng ra sau đầu nhắm mắt hỏi.

"- Biết sao được. Cậu ấy bảo chúng ta có mặt đầy đủ mà chính mình lại lạc đâu mất. Haizz"

"- Hình như tôi có linh cảm không lành nha"
Não Feno bỗng muốn giở thói thầy bói mà phán.
————————-

( All x Boboiboy ) Định mệnhWhere stories live. Discover now