𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏

95 8 0
                                    

– 🆃i🆁🅴d –

【Mệt mỏi.】

Đây không chỉ nhiều lần Hanagaki Takemichi nghĩ như vậy.

Cả tinh thần lẫn thể xác của cậu đều đã cùng cực cạn kiệt.

【Tại sao phải nhúng vào lẫn lộn phân tranh này chứ, mày chỉ là kẻ bình thường, cũng không có loại 'tinh thần cống hiến xã hội' này.】

Takemichi ôm lấy phần eo bị nứt xương, miệng thở dốc nặng nề, nhìn từ xa.

【Mi—key.】

Môi cậu mấp máy.

"Xin lỗi tất cả chúng mày, và cả mày nữa, Takemichi. Cảm ơn mày giúp tao lấy lại lý trí của mình."

"Tao đã giác ngộ. Tao sẽ đi tự thú."

"Tạm biệt."

Thiếu niên xõa tóc vàng ngang vai mỉm cười tựa hồ chủ nhân đã thả lỏng, đôi mắt dường như chứa tia thanh thản cùng thật lòng.

【Đã kết thúc rồi.】

-

Hoàng hôn dâng lên, như vậy thời khắc khiến Takemichi cảm thấy có lẽ cậu hẳn nên trở về nhà, không, không phải trong căn hộ nhỏ của cậu ở trung tâm của một khu phố sơ sài.

Cậu chỉ chính là ngôi nhà của mình, nơi trú ẩn an toàn / cảng tránh gió của cậu, nơi mà tâm cậu thực sự thuộc về(chân chính địa phương).

Cứ việc tâm cậu khao khát dẫn đôi chân bản thân về phía ga tàu, tâm trí cậu lại nói vẫn chưa thể, và tại sao cậu không nên, bởi vì hứa hẹn, trách nhiệm, lòng áy này dày vò. Nó đang giằng xé cậu.

Đạo đức của một con người ở thời điểm máu chốt, nó đang trách cứ cậu rằng: "Sao mày có thể ích kỷ như vậy? Sau những sự ngu ngốc của mày đã lâm hại đến sinh mạng họ. Cứ nghĩ Mikey sám hối là hết sao? Mày không thể lờ được sự thật trước mắt đâu!"

Cảm thấy muốn khóc hoặc có lẽ đã rồi, có lẽ cái cảm giác ướt át trên má sưng tấy không còn mồ hôi nữa, Takemichi hốc mắt khô cạn, dấy lên tơ đỏ trên tròng mắt trắng.

– – ————

Tất cả rõ ràng đều quy về yên bình, tại sao trong lòng vẫn còn khó tả.

Chủ nhân của cặp mắt lam sâu biển đậm đó đã không còn rơi được giọt nước nào nữa.

Đã qua đi bảy năm đó, nước biển xanh ào ạt tập tới cát bờ, ở trên bờ cát trạm một thanh niên tóc quăn đen mặc áo khoác dài lam đậm, bên trong áo gió màu đen cao cổ, hai tay nam thanh niên đó đúc túi trong quần jean đen, mắt xanh xa xăm lẳng lẳng xem.

Tay móc ra từ túi quần một tấm ảnh cũ hội Tokyo Manji các đội trưởng trong băng.

Takemichi phả một làn khói nhiệt lưu bốc hơi ra ngoài không khí se lạnh, đáy mắt quằng thâm thiếu ngủ do ác mộng sám hối ngu ngốc.

Trong bảy năm qua, mặt Takemichi gầy ốm đi nhưng làm cậu trông ánh tuấn, thân thể cũng trở nên gầy cao hơn rất nhiều trong những tương lai khác, tương lai này là cậu kẹt lại ở quá khứ lớn lên dần tới bây giờ.

Cở thể cậu tuy gầy nhưng trong quần áo bó sát lộ ra tới trên người cơ bắp cùng khớp xương tay thon gầy không kém rắn rỏi. Cậu trở nên chững chạc hơn những lần tương lai bản thân lười biếng. Vì ác mộng khó trầm miên cậu đã hành xác bản thân làm nhiều việc kiếm nhiều tiền, có nhiều kinh nghiệm tránh đi vụng về của bản thân cùng qua trận chiến thời niên thiếu luyện tới được thân thể cậu cẩn trọng kiếm được nhiều trong ba năm tích lũy mà mua một ngôi nhà rời khỏi căn hộ nhỏ. Hai năm kia cậu có gặp lại vài đội trưởng cũ của Touman, Mitsuya Takashi là người đến tìm cậu. Cả hai gặp nhau ở gần chỗ biển Mikey từng lái Bab chở cậu tới đây.

Rõ ràng chiều cao cả hai cậu chỉ kém Mitsuya hai cm nhưng nhận được tới cậu ốm gầy hơn cả anh.

"Mày phẩm vị thời trang đã không tồi tệ trong quá khứ nữa rồi Takemichi. Rõ ràng tương lai mày lớn tuổi hơn tao mà phẩm vị quần áo tồi tệ, tao thấy bây giờ mày mới chững chạc ấy, Takemichi à."

"Ha hả, cảm ơn lời khen của mày." Bị mũi tên vô hình đâm chọc vô đầu vậy, Takemichi mặt cứng đờ không trang nổi bình tĩnh.

Mitsuya Takashi hoài niệm: "Chỗ này làm tao nhớ lại quá khứ khi mọi thứ chưa xảy ra tai họa gì."

Takemichi im lặng đứng cạnh anh.

"Tao đã tới tù thăm Mikey rồi. Nó nói mỗi ngày mày tới gặp nó đều ốm thêm, nó lo quá bảo tao nhắc mày nên giữ sức khỏe."

Takemichi mặt bình tĩnh nhấc mày, "Mày thấy tao cùng Chifuyu vẫn luôn chạy bộ trong công viên rồi còn gì. Nó trong ngục không lo cho nó, lo tao làm chi."

Đôi mắt sắc hoa oải hương mờ mịt hồi ức, bị cậu khôi hài phá hỏng bầu không khí lặng yên Mitsuya cười nhạt.

"Ờ đúng thật, trong tù nó ăn khỏe như voi, tao thấy nó còn nhiều thịt hơn mày. Nó mạnh như vậy cũng dễ thu phục được đám tội phạm thành niên già tuổi hơn. Đúng là 'Vô địch Mikey mà'."

Nhìn khóe miệng cậu hơi cong lên, anh cũng thở phào trong lòng mặt ngoài cười hùa theo cậu.

Anh lắc đầu, xoay người phía trước người cậu nắm lấy vai cậu dựa sát vào, cổ vũ người từng là băng đua xe đời thứ hai của băng Tokyo Manji.

Mitsuya thở dài, "Đừng áy náy, rũ bỏ nó đi Takemichi. Mọi thứ qua lâu rồi."

Takemichi xếch miệng xấp thẳng lại, im ắng một lúc mới run run hé môi.

Cậu theo phản xạ nói: "Tao ... biết ......" Chỉ là tao không thể.

Mệt quá, cố ý như mọi thứ đã qua đi, dễ dàng như thế sao?

Tao mệt quá.

【 𝐢𝐟 𝐆𝐨𝐝 𝐠𝐢𝐯𝐞 𝐦𝐞 𝐡𝐚𝐬 𝐚 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐜𝐞, 𝐢 𝐰𝐨𝐮𝐥𝐝... 】

—— 𝘾𝙝𝙖𝙣𝙜𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝙋𝙖𝙨𝙩 (Thay đổi quá khứ).

▪︎Lời tác giả:

Tôi cực tệ tiếng Anh lắm, sai lầm please nhắc nhở tôi.

𝒯𝒽𝒶𝓃𝒽𝒩𝒽𝒶𝓃-ғ

||tR||Vô Tư Phụng HiếnWhere stories live. Discover now