Buổi sáng vui vẻ

646 41 13
                                    

Tuyết ngồi dậy với khuôn mặt mệt mỏi, vì đơn giản mà nói thì quỷ không thể ngủ, mà những gì tối qua anh thấy đó là tương lai của cả ba. Anh đi làm vệ sinh rồi ra ngồi ngay chiếc ghế gần khung cửa sổ, để hít thở không khí lấy lại sự điềm tĩnh vốn có. Ngồi một lúc thì Lumine ngồi dậy, cô chào anh buổi sáng rồi cũng đi làm vệ sinh và thay đồ. Sau đó Paimon dậy, anh nhẹ nhàng đến chỗ cô bé để lau mặt bằng nước mát cho cô bé ấy.

Còn Aether thì vẫn đang ngủ, cậu vẫn đang đắm chìm trong giấc mơ, nhưng đó là lúc cậu gặp lại họ và họ sẽ không muốn cạnh nữa, ngay cả vị dạ xoa ngày ngày đều đi theo cậu. Mọi thứ xung quanh dần tối lại không còn một ai, và cậu đã rơi xuống một vực sâu không đáy. Khiến Aether liền dật mình tỉnh dậy, cậu ngồi dậy lấy tay lau nhanh hai dòng nước mắt để không cho Tuyết, Paimon và em gái nhìn thấy. Xong cậu xuống giường đi làm vệ sinh, cả bốn người chuẩn bị đồ xong thì xuống phố để đi ăn sáng.

Cả nhà ghé vô quán ăn bên đường ăn, Aether nhìn khung cảnh xung quanh, làm cậu nhớ những đêm đi dạo đêm với Kaeya, không thì đi với Venti. Những đường nét u buồn ấy thể hiện rất rõ trên khuôn mặt ấy, cả ba người không biết nên an ủi cậu như thế nào nữa, Tuyết liền lấy tay xoa nhẹ đầu cậu như đang an ủi.

Mọi người đi tham quan quanh hội trường thì Tuyết được một kỵ sĩ gọi đi gặp tiểu thư Lisa có chút chuyện. Anh dặn hai đứa rồi quay lưng đi theo kỵ sĩ, Aether với Lumine nhìn nhau rồi có một âm thanh quen thuộc vang lên ở phía tượng thần, hai người cùng với Paimon đi đến coi. Đó là người thiếu niên mà họ thấy vào ngày hôm qua, thì cả hai đi tới nói chuyện với anh ta:

- Ồ, chào hai người, hai người tìm tôi có việc gì không?

- Tôi tên là Aether, còn đây là em gái tôi Lumine. Còn thứ đang lơ lững là thứ ăn dự trữ.

Paimon liền la lên nói:

- Paimon không phải là thức ăn dự trữ.

Anh liền cười như được mùa rồi giới thiệu:

- Tên tôi là Venti, là một nhà thơ lang thang. Có vẻ như là hôm qua chúng ta đã gặp nhau rồi.

Aether liền nói:

- Đúng là như vậy, với lại cho chúng tôi xin lỗi vì đã làm cho bé Dvalin hoảng sợ và bỏ đi.

Lumine ngơ ngác nhìn anh, cả ba người liền nói:

- Bé Dvalin?

Aether liền giải thích:

- Thì bé rồng đó dễ kích động còn khóc nữa nên gọi là bé đúng rồi.

Venti thì cười phá lên, Lumine cũng đang nhịn cười mà cô cũng không ngờ là anh trai cô lại nói như vậy, vì anh vốn là một người rất nghiêm túc mà. Một lúc sau, thì Venti liền nghiêm túc lại nói:

- Sao cậu lại biết được rằng Dvalin đang đau khổ chứ?

Aether vừa đưa ra giọt nước pha lê và nói:

- Đây chẳng phải là giọt nước mắt của Dvalin, nếu có màu này thì chắc đang chịu đau khổ rất nhiều.

Venti tính nói tiếp thì một luồng sáng xuất hiện, khiến cho ba người không biết chuyện xảy ra nhưng mà giọt mắt đã đổi màu sang màu xanh tinh khiết, anh liền nói:

- Làm sao mà...cậu lại có thể...?

- Thanh tẩy.

Mọi người ngạc nhiên nhìn Aether trừ Lumine vì cô biết mọi hành trình của anh trai cô. Cậu cất giọt nước mắt đi, Venti thì đứng suy nghĩ. Cậu liền nắm tay anh nói:

- Hãy để chúng tôi giúp anh cứu lấy Dvalin.

Venti ngạc nhiên, nhìn cậu, anh không biết nói gì thì cậu nói tiếp:

- Coi như là lời xin lỗi vì đã khiến Dvalin chạy mất, và một mình anh thì sao cứu được chứ. Tôi có khả năng thanh tẩy thì hãy để tôi giúp anh.

Trên khuôn mặt xinh đẹp ấy đang nở một nụ cười, nụ cười đầy ấm áp, chỉ cần nhìn cũng có thể cảm nhận được sự an toàn và hạnh phúc. Anh liền nhớ đến giấc mơ của bản thân, anh cũng từng gặp vị thiếu niên tỏa nắng này và cũng là thời điểm như thế này, nhưng chỉ khác mà giờ cậu ấy đi chung với em gái cả mình. Cảm giác lòng ngực của anh đang đập càng lúc càng nhanh giống cảm giác mỗi khi hai người họ bên nhau vui đùa. Venti liền vươn người sát mặt lại gần mặt Aether và tặng cho cậu một nụ hôn nhẹ ở ngay môi. Độ mềm mại của đôi môi này, thật sự đúng như suy đoán của anh, tất cả thời gian trước không đơn thuần là một giấc mơ của tương lai mà là sự thật vốn đã xảy trước đó. Anh tiếc nuối buông đôi môi đó ra, nhìn khuôn mặt cậu, không hề một biểu cảm bất ngờ hay sợ sệt mà là một nụ cười khác, nụ cười khi đoàn tụ với người mình yêu lâu năm xa cách vậy. Venti có chút kinh ngạc nhưng anh chỉ thể hiện bằng một nụ cười rồi ôm lấy cậu.

Còn Lumine và Paimon thì đứng hình với trước cảnh tượng đó, cô liền nắm lấy tay anh trai mình kéo về phía cô. Dù nhìn thấy anh hạnh phúc cô cũng vui nhưng tại sao lại là tên nát rượu này trước chứ. Cô tỏa ra một sát khí dè chừng Venti, cả bốn bàn một lúc rồi hẹn nhau tối lấy đàn lúc 8h, trước khi đi thì Venti hôn nhẹ má cậu rồi biến mất theo cơn gió. Còn Lumine khó chịu ra mặt, sao anh trai cô lại đổ được tên đó chứ, khó hiểu thật.

-------------------
Mấy nay tôi không ra chap mới là vì tôi mới roll ra lão gia nên tập trung nuôi.

Nên là sắp có chương cảnh mà mọi người mong chờ rồi. Tôi sẽ nhường slot đầu bên chương này cho lão gia, còn bên kia là cho Daddy Geo.

Chúc mọi người có một ngày may mắn nha.

Iu cả nhà.

Iu cả nhà

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ AllAether] Cũng là Teyvat nhưng nó lạ lắm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ