Chương 25: Cậu ngốc

235 39 2
                                    

Sáng hôm sau, khi Thái Hanh tỉnh lại, thời gian hiển thị trên điện thoại cũng mới qua bảy giờ.

Trời mùa đông sáng rất muộn, nhưng đã có vài tia sáng lờ mờ bên ngoài cửa sổ, dưới ánh nắng, tấm rèm dày dặn màu xanh đã biến thành màu xanh nhạt.

Thái Hanh nhíu mày một lát rồi mới mở mắt được, trước mắt anh là trần phòng bệnh, không phải môi trường quen thuộc trong ký túc xá.

Vài giây sau, cuối cùng não bộ hơi trống rỗng của anh đã nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua.

Anh phân hoá.

Từng có kinh nghiệm khi Trí Mân phân hóa, lúc này anh nhớ lại, anh có thể chắc chắn rằng hôm qua mình đã phân hóa thành Alpha. Anh hoàn toàn bị pheromone khống chế, đánh mất lý trí, biến thành một con thú dữ hung hãn.

Điều duy nhất anh làm được là nhốt mình vào phòng trước khi hoàn toàn không thể kiểm soát.

Nhưng ngay khi anh đang đấu tranh với chính mình để gọi điện xin giúp đỡ...

Trí Mân đã vào phòng.

Trong bóng tối, rõ ràng anh không nhìn thấy mặt Trí Mân, nhưng anh có thể tưởng tượng ra làn da trắng sữa dính nước của cậu, đôi môi đỏ mọng ước, mùi sữa tắm hương cỏ roi ngựa hòa quyện cùng pheromone mùi hoa anh đào khiến cậu vừa quyết rũ vừa dịu êm, từng chút, từng chút chiếm đoạt không khí quanh anh.

Mùi hương này tước đoạt chút lý trí còn sót lại của anh.

Thái Hanh càng nhớ lại, sắc mặt càng tệ hơn.

Anh vẫn nhớ rõ cảnh tượng hôm qua mình ôm Trí Mân vào lòng, hôn môi cậu, anh vén quần áo Trí Mân, làn da trắng nón bị anh xoa, miết, gặm, cắn, để lại từng dấu hôn...

Nếu không phải cuối cùng Trí Mân gắng gượng tiêm thuốc ức chế cho anh.

Rất có thể anh sẽ thật sự cưỡng ép đánh dấu Trí Mân.

Anh từ từ ngồi dậy.

Nhìn qua vách cửa kính, anh nhìn thấy một người đang ngủ trên chiếc sô pha đối diện.

Người nọ đang trùm một chiếc chăn không biết lấy từ đâu, chỉ thò đầu ra ngoài, mái tóc rối bời, nửa bàn chân thò ra ngoài chăn, có lẽ vì hơi lạnh nên bàn chân cậu hơi ửng lên.

Đó không phải Trí Mân thì là ai được nữa?

Thái Hanh lại gần cửa sổ, lặng lẽ nhìn Trí Mân bên kia lớp kính.

Dù đúng là hôm qua anh pheromone đã khống chế suy nghĩ của anh, nhưng khi anh thể hiện ra sự xâm lược và dục vọng chiếm hữu đáng sợ như vậy, Trí Mân có "chậm tiêu" đến mức nào cũng hẳn phải cảnh giác với anh.

Ít nhiều Trí Mân cũng sẽ nhận ra người bạn thân trưởng thành cùng cậu, người cậu cho là "anh em tốt nhất", đã không còn là Thái Hanh cậu có thể tin tưởng.

Ánh mắt Thái Hanh sầm xuống.

Thật ra không phải anh không nghĩ tới chuyện bày tỏ với Trí Mân, nhưng bị bóc trần trong tình huống đột ngột không kịp đề phòng này, thật sự là nằm ngoài dự kiến của anh, cũng khiến chuyện này trở nên hóc búa.

(Vmin - Edit) Công thức dụ bắt cao cấpWhere stories live. Discover now