Kakutake: dụng cụ kết nối (r18)

351 37 8
                                    

T/g: Đây là một tác phẩm liên quan đến hiện tượng siêu nhiên không có thật về một dụng cụ có thể kết nối với cơ thể người. Khá là horny đối vs tôi, tôi tính kiếm bộ nào như này nhưng ko thấy nên là tự đẻ hàng để hít :333
Lưu ý: h tục, chuyện không dành cho trẻ dưới 18+ khuyến cáo.







"Của quý khách là 25 000 yên ạ, cảm ơn vì đã mua sản phẩm của cửa hàng người lớn Huptakemichi ạ"
"Vâng, chào cô"
Người đàn ông cao lớn mặc bộ ves đen đi ra khỏi cửa hàng đồ chơi người lớn, khuôn mặt đẹp trai của gã không có lấy một chút gì là ngại ngùng, cái chiều cao khủng bố và vết sẹo chạy dài từ trán xuống mắt trái khiến gã càng trông dữ tợn. Người đi đường đến nhìn cũng không dám vì họ biết gã là ai, Kakuchou - một trong những người đứng đầu tổ chức Phạm Thiên.
Kakuchou ngồi vào trong xe, chống tay lên cửa sổ rồi nhìn chằm chằm gói đồ mà mình mới mua. Vốn dĩ lúc đầu gã không có ý định mua thứ đồ chơi này vì gã có em rồi nhưng anh em nhà Haitani rủ rê đến nhức cả đầu nên gã mới đi mua. Ai mà ngờ được khuôn mặt đứng đắn của gã lại xuất hiện trong cửa hàng người lớn chứ? Gã cá chắc lũ cốt cán kia đang cười nhạo hắn ở nhà cho xem.
"Ước gì em ấy về sớm một chút nhỉ? Mình nghĩ mình không thể đợi đến ngày mai được đâu."
Kakuchou day day mi tâm, nở một nụ cười dịu dàng không khớp với dáng vẻ gã chút nào. Gã tự hỏi em đang làm gì, nhiệm vụ có khó không, em có nhớ gã như gã nhớ em không. Gã muốn nhanh chóng được vùi đầu vào cơ thể mềm mại ấy, hít lấy mùi hương của em, điều đó luôn khiến gã cảm thấy dễ chịu, chỉ nghĩ đến em thôi cũng đủ khiến cơn giận của gã tan đi. Gã che đi nụ cười dần đậm hơn của bản thân, ánh mắt trở nên ôn nhu hơn trước.
"Tôi nhớ em, Bakamichi."

"Ách xì! A, chết tiệt! Không chịu đâu, tao muốn về!! Kakuchan đang đợi tao ở nhà. Chỉ vì cái nhiệm vụ chó má này mà tao phải xa người yêu tận 1 tháng rồi, chúng mày không thấy xót cho tao à?"
Takemichi ngồi trên thùng container lớn, chán nản đung đưa chân, có trời mới biết em nhớ người yêu tới mức nào, em muốn nhanh nhanh được ôm cái cơ thể to lớn thoang thoảng mùi bạc hà ấy. Sanzu bên dưới vẫn đang điên cuồng phang ống sắt vào đầu những kẻ phản bội, hắn gắt gỏng lên vì những lời than vãn lặp đi lặp lại mà hắn đã nghe cả chục lần.
"Đéo! Và đừng nhắc đến Kakuchou nữa thằng cống rãnh, mày như đang muốn thông báo cho toàn thế giới biết chúng mày yêu nhau vậy."
Kokonoi bên cạnh cũng lắc đầu ngao ngán, hắn đã phải nghe crush nhắc đến người yêu trong vòng một tháng trời rồi, nó còn tệ hơn là nhìn hai người họ chim chuột nhau nữa và điều đó làm hắn khó chịu muốn điên.
"Này Takemichi, tao biết hai đứa mày xa nhau cả một tháng cũng không vui vẻ gì nhưng đừng một câu Kakuchan hai câu Kakuchan được không? Tao thấy nhức đầu lắm, nó ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của tao đấy bé ạ."
"Nhóc con, nếu thấy nhớ Kakuchou quá thì anh mày có thể giả làm cậu ta rồi làm tình cùng nhóc cho đỡ nhớ đấy."
Takeomi cười cợt tán tỉnh Takemichi, gã sẽ không nói là gã đang ghen tị muốn chết đâu. Gã chưa bao giờ bày ra cái bộ dạng thế này, chỉ hôm nay thôi, gã không muốn thể hiện rằng gã đang ghen.
"A! Chú đừng trêu tôi nữa Takeomi, chú biết là tôi sẽ không thích ai ngoài Kakuchan rồi mà. Mà thôi, dừng vấn đề này lại, làm cho xong nhiệm vụ rồi về nào."

Quay lại với Kakuchou, gã đang ngồi trong phòng xử lí công việc, nói là xử lí công việc chứ thật ra gã đang ngồi nhớ em. Gã hết lôi ảnh thẻ của em đến ảnh hồi nhỏ ra ngắm. Kể từ lúc em đưa Phạm Thiên khỏi con đường tội phạm thì cả hai mới có thời gian bên nhau, vậy mà còn chưa yêu đương đàng hoàng thì em đã bị đưa đi làm nhiệm vụ. Gã ngồi đó than trời trách phận, rồi chợt nhớ ra món đồ mình mất mặt đi mua.
"Cái thứ này trông giống lỗ dâm của em ấy thế nhỉ? Màu sắc cũng giống mà nốt ruồi ngay mép huyệt cũng giống nữa, chắc là trùng hợp?"
Kakuchou cầm cốc thủ dâm lên ngó ngang ngó dọc rồi cảm thán, gã nhìn món đồ chơi rồi liên tưởng đến em, đũng quần cũng nhanh chóng phồng lên. Kakuchou nhăn mày, thôi thì lỡ mua rồi, mà gã cũng đã nhịn được một tháng rồi nên dùng một chút chắc không sao.
"Hah~Chết tiệt! Ấm quá, nó như đang sống vậy, mút chặt quá."
Gã đổ gel đầy tay, dùng ngón tay đâm vào trong để cảm nhận, cảm giác ấm nóng ẩm ướt khiến đại não hắn như đình trệ. Cái cảm giác mút chặt nà thứ đồ chơi mang lại như thể đó là vật thể sống vậy. Gã nhanh chóng nhận ra sự khác thường của nó mà tìm giấy hướng dẫn kèm theo.
"Sản phẩm sẽ liên kết với người mà bạn nghĩ đến? Đùa à?! Thứ đồ tốt gì thế này. Nếu không phải lừa thì nãy giờ mình đang chọc ngoáy lỗ dâm của Bakamichi à?"
Gã đọc kỹ tờ hướng dẫn rồi cười gằn, gã vậy mà tìm được một món đồ tốt hơn cả mong đợi. Gã muốn thấy biểu cảm của em khi bị một thứ mình không thể thấy hãm hiếp. Nghĩ là làm, hắn nhanh chóng nối máy call video với em.
"Ah, híc...Kakuchan? Ma-mày gọi tao có chuyện gì thế?"
"Không có gì, chỉ là tôi nhớ em thôi. Em không muốn sao?"
Kakuchou cười nhẹ ra vẻ buồn bã nhưng tay thì đâm rút ngày càng mạnh. Gã thật sự có thể làm em thông qua thứ đồ chơi này, sự thích thú khiến vành tai gã nóng lên.
"Không phải- ah! Đừng mà...tao, tao cũng nhớ mày..hư, ưm"
"Vậy thì tốt. Chừng nào em về?"
"Tao- á, híc...a, sáng..sáng mai, mn...ưm"
Gã nhìn cách em há miệng hít thở rồi lại nhìn biểu cảm dâm dãng khi gã nhấn vào điểm dâm khiến cặc gã căng trướng. Cảm thấy bên trong đã nới đủ gã đặt dương vật ngay cửa huyệt rồi đâm một phát lút cán.
'Hah~ tuyệt quá, ấm thật đấy.'
"Ah, ra...ra rồi, huhu...dừng lại đi mà, không muốn...huhu, híc....Kakuchan."
"Sao thế Bakamichi, sao lại khóc rồi?"
Cảm giác sung sướng khi bị thứ mình không biết đâm đến bắn khiến em bật khóc nước mắt cứ thế kax chã trên khuôn mặt bầu bĩnh, khoái cảm cùng tủi nhục lần lượt ập đến. Em cứ thế nức nở mặc cho gã dỗ dành, em cảm thấy mình dơ bẩn vì để người khác chịch cho bắn. Em lắp bắp cầu xin gã tha thứ.
"Kakuchan...huhu,em sợ, em- em bị người khác...hức, bị người khác đâm vào rồi...huhu, ức...em- em phản bội anh rồi."
"Không sao, tôi không trách em, em nói rõ ra nào."
Kakuchou nhìn em khóc nức nở vì nghĩ bản thân vừa phản bội gã vừa xót vừa buồn cười, gã nhẹ giọng dỗ dành tỏ ra đó không phải là tại em và vờ như gã chẳng biết gì cả. Em vẫn chưa biết mình bị lừa mà khóc càng to, em kể cho gã rằng em vừa vào phòng thì cản thấy lỗ dâm bị chọc ngoáy đến cả khi gã gọi cho em vẫn chưa dừng rồi còn bị đâm cho bắn.
"Ừm không sao, tôi không giận. Em đâu biết đó là ai, em cũng không biết gì nên không gọi là phản bội được."
"Nhưng- nhưng em sợ,huhu...hức, em sợ lắm....oa, Kakuchan"
Nhìn em oa oa gọi tên gã khiến cặc gã lại to thêm một vòng, gã đưa đẩy hông thật chậm để em cũng sướng.
"Người vừa chịch em là tôi, Bakamichi. Tôi mua được món đồ kết nối với cái lỗ của em nên dùng thử."
Gã nói ngắn gọn rồi không để em phản ứng liền giã thật mạnh, tường thớ thịt xiết lấy cặc gã khiến gã sướng muốn điên. Em thì bị đâm đến không thể thở nổi, nước miếng cũng chảy dọc xuống cổ, em rên rỉ cầu gã chậm lại nhưng gã nào nghe.
"Huhu, hức..ưm, aaa...chậm chút! Híc...aaa, ư..xin anh...em ra mất, ra mất!"
Gã cứ thế cầm món đồ chơi mà giã, mặc kệ em đã ra lần nữa. Cơ thể em run lên, hai chân kẹp chặt vào nhau, người đổ gục lên mặt bàn. Mắt em đã dại đi vì khoái cảm liên tục ập tới, em luôn miệng cầu gã cho em nghỉ nhưng đáp lại chỉ là những cú dập ngày càng nhanh của gã. Gã cũng chẳng khá khẩm hơn vì em cứ siết chặt lấy cặc gã, da đầu gã tê rần và chỉ có một ý nghĩ là chịch nát em.
Ngày hôm ấy gã chỉ làm có một lần vì gã biết em còn có việc, nếu không dừng lại thì em và gã sẽ chẳng gặp nhau sớm được.

Cuộc hoan ái diệu kì khiến em và gã vui vẻ nhưng 3 tên đi cùng em thì không. Bọn họ đã phải nghe em rên rỉ rồi cương cứng đến mức không chịu được nhưng chỉ có thể vào nhà vệ sinh để giải quyết.

Phân đoạn nhỏ
Kokonoi: tao cũng muốn được chịt Michi
Takeomi: có trời mới biết tôi đã nứng cỡ nào khi nghe em rên rỉ đấy nhóc con.
Sanzu: đitmemay  thằng cống rãnh, từ mai chúng mày muốn call video sex thì kiếm phòng cách âm mà call, tao cảm thấy ô nhiễm âm thanh vailoz.

Kakuchou: Khà khà, nay Bakamichi mình tao húp:)))))

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 02, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[alltake-r18] Bé DâmWhere stories live. Discover now