𝕋𝕊𝕌𝕂𝕀𝕊ℍ𝕀𝕄𝔸 (1)

245 25 2
                                    

'' Dạo này không thấy cậu và Tsukishima đi với nhau vậy? '' 

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

'' Dạo này không thấy cậu và Tsukishima đi với nhau vậy? '' 

Bạn và F/N đi dọc hành lang, chậm rãi. Đã bốn tháng kể từ khi bạn nhận lời yêu của Kei, đó là một đêm mùa đông lạnh, dưới ánh sáng mờ mờ của đèn đường, bạn được tỏ tình bởi người mình đã thầm thương bấy lâu.

'' Cậu ấy bận ''

'' Bận gì mà mất dạng luôn vậy? ''

Bạn khựng lại, nén một tiếng thở dài, miễn cưỡng tạm biệt cô bạn rồi chạy một mạch lên tầng thượng của trường. Bạn đứng đó, để cho làn gió len qua mái tóc, cuốn đi muộn phiền. Chợt một dòng nước nóng ấm lăn trên gò má, bạn cảm thấy bối rối, rốt cuộc thì Kei có thật lòng yêu bạn? Lúc trước bạn tự an ủi mình rằng do cậu ít nói nên chắc sẽ quan tâm bằng hành động. 

'' Ha...ảo tưởng ''

Tiếng bước chân ngày một gần, bạn gạt vội nước mặt, xốc lại tinh thần. Không thể để ai nhìn thấy cái bộ dạng thảm hại này được.

'' Ra là cậu ở đây ''

Giọng nói quen thuộc cất lên, giọng nói bạn vừa muốn nghe lại vừa chán ghét. Bạn quay lại, Kei đứng đó, ung dung. Dù cậu nhận ra viền mắt bạn đã đỏ hẳn lên nhưng lại vờ như không thấy.

'' Chuyện gì vậy Kei? ''

Tim bạn đập liên hồi, nét mặt cậu ấy thờ ơ và dửng dưng đến lạ, chẳng ai lại phô ra cái biểu cảm như thế trước người mình yêu... Hoặc bạn không phải là người Kei yêu.

'' Chúng ta...dừng lại ở đây đi ''

Lời nói xé tim ấy được thốt ra một cách nhẹ nhàng. Bạn chết lặng.

'' Thật sự trong lòng cậu không có tôi đúng không Kei? ''

'' Cậu đừng hỏi câu lố bịch như thế. Cậu thừa biết tôi quen cậu chỉ để chọc tức cô ấy ''

Phải, giờ phút này bạn mới nhận ra điều đó, điều mà bạn hoàn toàn biết rõ, chỉ là không muốn chấp nhận. Và bạn cũng nhận thấy rằng  giọng điệu của Tsukishima Kei lúc tỏ tình cũng lạnh ngắt như tuyết rơi đêm hôm đó vậy, chỉ có bạn ngu ngốc sưởi ấm nó lên bằng sự mù quáng mà thôi.

'' Và cũng đừng gọi tôi là Kei nữa, cậu không thấy ngượng miệng à? ''

'' Tôi thật muốn đấm cái bản mặt đểu cáng đó của cậu đấy Tsukishima. Nhưng tôi sẽ không làm, tay tôi sẽ bẩn mất ''

'' Gì cơ?''  Tsukishima nhíu mày nhìn bạn

'' Tôi không biết sao lúc trước lại u mê một tên khốn như cậu, nhưng giờ thì tôi giác ngộ rồi. Cảm ơn đã cho tôi thử cảm giác yêu một thằng tồi là như thế nào nhé ''

Bạn bỏ đi mà không thèm ngoảnh mặt lại.


Tin tức lan đi nhanh chóng, bọn Hinata cũng đã sớm phát giác ra vì chẳng thấy bạn lui tới phòng tập nữa. Dù rất mến đội bóng chuyền, nhưng bạn chẳng hề muốn dính dáng gì đến những người xung quanh cậu ta nữa.

'' Cậu ổn chứ Y/N ?''  F/N lo lắng hỏi.

'' Sao lại không ?, tên đó không đáng để tớ phải hao tâm tổn sức ''

Tất nhiên là bạn đau chứ, nhưng sống chết bạn cũng không để lộ ra đâu. Bạn vẫn âm thầm quan sát cậu ấy, trông vẫn bình thường chẳng hề vướng bận gì cả. Đúng là trong tình yêu ai yêu nhiều hơn là kẻ thua cuộc mà.

'' Y/N à hay là tớ giới thiệu cho cậu người này nhé ''

'' Thôi đi F/N tớ không có tâm trạng đâu ''

'' Đi mà, anh ấy học năm 2, đẹp trai lắm, tính tình cởi mở chứ không ù lì như tên kia đâu ''

Bạn nghiền nát từng miếng khoai tây trong khay ăn. Vừa mới chia tay mà đã tìm hiểu người khác thì hơi lấn cấn nhỉ. 

Tch.

Bạn cầm cái nĩa cắm mạnh xuống bàn. Lấn cấn gì chứ, phải đi tìm hạnh phúc mới, dù gì mình mới là nạn nhân, quan tâm miệng đời cái đếch gì, chưa cho ăn phốt là may. Rồi bạn và F/N kéo tay nhau chạy ra khỏi căn tin mà không biết tên bốn mắt vàng hoe vẫn nghe lỏm cuộc trò chuyện từ đầu tới cuối.

Chợt cậu thấy khó chịu đến lạ lùng, trong lòng dâng lên một nỗi hụt hẫng khó hiểu. Nhưng cậu vẫn làm ngơ nó.

Tch, phiền phức thật.




To be continued...




Au: viết truyện để đỡ stress mà càng viết càng stress

|| ℍ𝕒𝕚𝕜𝕪𝕦𝕦 × 𝕐𝕠𝕦 || 𝔸𝕗𝕗𝕖𝕔𝕥𝕚𝕠𝕟Where stories live. Discover now