Quyển thượng: đêm thứ nhất (1)

514 21 0
                                    

Chương đầu tiên tôi chắp bút vào lúc 22:26. Còn quá sớm để ngủ, đêm hãy còn dài, và hành trình của chúng ta thì chỉ mới bắt đầu.

Ly cafe còn nóng hổi, déaline còn dí ngập mặt. Nhưng không sao, còn thở là còn gỡ, trước nhất hãy cứ sống hết mình với đam mê!

Sau chương này, chúc các bạn ngủ ngon nhé :3

-

... Bác sĩ bước vào phòng, đóng cửa cẩn thận. Ngồi vào bàn, mở bút ghi âm, sau đó nở một nụ cười tiêu chuẩn.

"Xin chào."

Quy trình trước sau đều rất quen thuộc. Thiếu niên vẫn như cũ gục đầu xuống bàn, tóc đã lâu ngày không cắt phủ xuống hai tai, che khuất lông mày. Đôi mắt bên dưới đỏ au, sưng thành bọng nhỏ tím đen. Đây là dấu hiệu của việc bị mất ngủ nhiều ngày.

Bác sĩ đẩy mắt kính: "Gần đây cậu thế nào? Mất ngủ sao, trông cậu rất mệt mỏi."

Cậu chớp chớp mắt.

"Đúng vậy, tôi rất mệt mỏi."

Bác sĩ dựng bút, nét đầu tiên đã sẵn trên giấy.

Cậu: "Tối qua, tôi lại mơ thấy bọn họ."

Bác sĩ: "Lần này là ai?"

Cậu nhắm nghiền mắt: "Một người phụ nữ phương tây, tóc dài, mặc váy ngủ. Cô ấy không nói gì, nhưng cô vẫn luôn hôn tôi."

Bác sĩ: "Có thể cô ấy là người yêu của cậu... hay là nói, cô ấy là người tình trong mộng của cậu." Dù sao loại giấc mơ này cũng không có gì lạ.

Cậu bật cười ngây ngất. Khoé mắt lại chảy nước, làm ướt đẫm bờ mi cong mảnh: "Người yêu sao? Không! Tại sao các người cứ cho rằng nam nữ hôn nhau thì đều sẽ phát sinh tình ái vậy?"

Bác sĩ cười ngại ngùng: "Vậy cậu nói tiếp đi."

Thiếu niên ngã người tựa vào lưng ghế, mắt mở rất to, lúc nói chuyện với bác sĩ vẫn luôn nhìn lên trần nhà.

Bác sĩ cũng theo cậu nhìn lên trần nhà.

Cậu: "Lúc cô ấy hôn tôi... Tôi rất đau."

"Môi cô ấy chạm vào môi tôi, có vị mằn mặn như gỉ sắt. Lúc tôi sờ lên, nơi ấy toàn bộ là máu... rất nhiều máu."

Bác sĩ: "... Cậu vẫn để cô ấy hôn sao?"

Cậu: "Tôi không tránh được. Lúc nhận ra, môi cô đã chạm lên tay tôi, cảm giác sau đó như bị một vật sắc nhọn cứa vào, vạch một đường máu ngắn trên tay."

Tiếng bút vang lên soành soạch, lực cầm bút rất mạnh, nhưng đầu bút vẫn ổn định chao đảo trên mặt giấy. Thư Quý không nhịn được nhắc nhở anh ta: "Bác sĩ, anh làm tôi mất tập trung."

"Tôi xin lỗi."

Lúc này bác sĩ mới ngừng tay, anh nắp bút lại rồi cài lên túi áo trên ngực, động tác cực nhanh. Mười ngón tay đan với nhau, ngón áp út đeo nhẫn, ánh sáng bàng bạc từ chiếc nhẫn rọi lên đôi mắt trong vắt của anh.

Thư Quý bỗng đứng lên, muốn rời khỏi. Bác sĩ kịp thời níu lấy tay cậu, vẻ mặt bất ngờ.

"Đợi đã, cậu... cậu đi đâu vậy?"

Thư Quý trốn thoát khỏi tay gã, giọng điệu lạnh nhạt. "Tôi muốn đi vệ sinh." Bác sĩ cũng không ngờ bệnh nhân sẽ đột nhiên rời khỏi trong lúc nói chuyện, đành lúng túng rút tay về.

Cậu: "Anh không phải ông ấy."

Anh biết cậu bệnh nhân này có chứng Prosopagnosia loại nặng, dù đã được cảnh báo trước. Bản thân cũng luôn cố sức tỏ ra quen thuộc với cậu, song vẫn thất bại sau đôi ba câu, đúng là thất trách.

Bác sĩ: "Đúng vậy, tôi xin lỗi. Tôi là học trò (phụ tá) của ông ấy. Hiện tại ông ấy không thể đến do gia đình có một số việc gấp."

Cậu: "Anh... bình thường chỉ phụ trách việc ghi chép thôi đúng không?"

Bác sĩ gãi mũi ngại ngùng: "Đúng là như thế, bởi vì tôi đang, đang học việc."

Đôi mắt tinh tường của bác sĩ nhận ra hai vai cậu đang run rẩy, có lẽ vì sợ hãi việc người quen thuộc với mình đột nhiên bị thay thế bởi một người lạ khác (trong trường hợp cậu không hề được báo trước). Giọng điệu bất giác hạ thấp xuống.

"Bởi vì, gia đình cậu nói rằng cậu rất cần một bác sĩ. Nhưng Noah rất bận, ông ấy không thể tới, việc điều trị cũng không thể gác lại sang tuần sau."

"Nên tôi ở đây, cùng với cậu, tôi xin lỗi."

Trong giọng điệu xen lẫn cảm giác tội lỗi, khiến người nghe cảm thấy bình tĩnh được phần nào.

Bác sĩ làm như vẻ không hiểu. Biểu tình như thể rất thú vị, rất bất ngờ.

Anh nói tiếp: "Tại sao cậu lại nhận ra? Ý tôi là, tôi đã rất cố gắng phối hợp nhỉ."

Cậu: "... Noah không đeo nhẫn, đồng hồ, giày dép... Hay bất cứ thứ phụ kiện gì ngoài quần áo. Ông ấy bật ghi âm, và sẽ chỉ nói chuyện cùng tôi."

Thiếu niên nói rất chậm, bác sĩ cảm thấy như cậu đang vạch trần tội phạm. Nói thế có vẻ đúng với Thu Quy, vì với một bệnh nhân thiếu sót cảm giác an toàn, anh chính xác là đã có hành động không trung thực.

Bác sĩ: "... Tôi rất xin lỗi, Thu Quy. Tôi sẽ giới thiệu lại tên của mình vào lần tới, còn bây giờ cậu có thể gọi tôi là Zoe."

"Giờ chúng ta vẫn sẽ tiếp tục chứ? Thu Quy, tôi không muốn lần đầu tiên của mình sẽ thất bại thảm hại tới vậy, Noah sẽ mắng tôi thậm tệ mất. Xin cậu, tôi thề là sẽ không mất tập trung lần nào nữa."

Anh ta giơ quyển sổ, ngón tay gõ gõ lên trang giấy đầy ắp chữ. "Cậu nhìn này, phía trên, phía sau nữa. Đều là ghi chép về cậu mà tôi nghe được từ thầy Noah, ông ấy rất để ý đến cậu. Tôi cũng thế, Thu Quy, tôi rất mong chờ được biết về những gì cậu đã trải qua."

Thành công dẫn thiếu niên về lại bàn. Chàng bác sĩ trẻ tuổi bắt đầu tháo nhẫn và đồng hồ của mình nhét vào túi áo. Anh ta khi nói chuyện vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mắt thiếu niên. "Cậu sẽ đồng ý chứ? Thu Quy."

Gã bác sĩ cứ luôn gọi tên cậu, thật khó chịu: "... Nếu anh không nói quá nhiều."

Bác sĩ gật đầu.

"... Lúc trước cậu từng mơ thấy giấc mơ này sao?"

Thư Quý Where stories live. Discover now