Quyển hạ: đêm thứ hai (2)

299 19 2
                                    

"... Lúc trước cậu từng mơ thấy giấc mơ này sao?"

Cậu: "Không, đây là lần đầu tiên. Đừng hỏi, tôi cũng không nhớ được giấc mơ lần đầu tiên của mình là gì. Những giấc mơ kiểu này thường sẽ không xảy ra liên tục, thời gian mơ cũng rất ngắn, khoảng từ một đến ba tiếng. Nhưng sau khi thức giấc thì tôi sẽ thức rất lâu, không thể ngủ nổi, bởi vì khi nhắm mắt thì cảnh tượng sẽ lại hiện ra, cảm giác đau khổ ập đến không thể thở nổi."

Zoe thoáng ngừng thở, không ngờ được mình lại dễ đoán đến nhường này.

Anh: "... Vì sao cậu biết được, trước giờ những điều cậu đang mơ đều chính là cùng một giấc mơ?"

Cậu: "Luôn rất dễ nhận biết. Đối tượng người và hành động có thể thay đổi, nhưng loại không gian va chạm thị giác, thính giác và xúc giác thì y hệt lần trước đó."

Anh: "Ví dụ như?"

Cậu: "Tôi từng mơ thấy mình ngồi trên một chiếc tàu lượn siêu tốc, nó đang chạy rất nhanh, dù xung quanh chỉ có mình tôi nhưng bên tai lại tràn ngập tiếng la hét điên cuồng. Tôi muốn tháo dây an toàn, nhưng không biết cách thoát (hoặc không thể tháo), nên đành ngồi trên đó đợi."

Anh: "Cậu đang đợi ai đến cứu... hoặc là, đang đợi thứ gì?"

Cậu: "Đúng thế, tôi đang đợi cái chết đến với mình, đợi rất rất lâu, dù sao ai cũng không thể sống mãi trên đó được. Lúc chiếc tàu dừng lại thì tôi đã bị kẹt trong hồ nước nông, rêu từ dưới da mọc lên cuốn lấy tay chân tôi, còn nửa thân dưới của tôi thì chìm nghỉm trong mặt nước... vẫn không thoát được cái đai an toàn chết tiệt."

Cậu nói bằng giọng điệu bực bội: "Tôi nhớ rằng mặt trăng lúc đó rất sáng, chóp vót trên bầu trời cao kia, lại to lớn như thể đang lao xuống mảnh đất này. Vậy nên tôi đã tóm lấy nó... Ừ, anh đừng hỏi, tôi không tóm được đâu. Chỉ là gió quá bén, cắt lên da tôi rất đau."

Cậu không kể với anh ta về tiếng dòi bọ lúc nhúc trong da thịt mình và tiếng vo ve của ruồi muỗi xung quanh đó.

Anh: "Cái... Giấc giơ lần đó thì có gì liên quan đến giấc mơ lần này sao?"

Cậu cười điềm nhiên.

"Có chứ! Sau đó tôi nhận ra, mặt hồ tôi đang bị kẹt bên trong, hoá ra là một cái nôi siêu lớn! Mặt trăng to như thế, thì ra chỉ là đồ chơi treo cũi dành cho trẻ em."

Đầu ngài bác sĩ có chút choáng váng. "Sao lại chuyển biến đột ngột như vậy? Trước đó còn rất có logic mà... "

Bác sĩ không nhận ra rằng anh ta đã quá nghiêm túc với một giấc mơ. Thư Quý hài hước nhìn Zoe, thấy anh ta không định tiếp lời. Cậu nói với vẻ mặt nuối tiếc.

"Đúng thế, sao lại chuyển biến đột ngột như vậy? Trước đó tôi cũng cho rằng đây là giấc mơ bình thường thôi." Cậu nói tiếp: ".... Nhưng có một người đàn ông đến bế tôi ra khỏi nôi, anh ta hôn tôi.

... Sau đó chúng tôi làm tình."

Như bị dí một cái, cằm của bác sĩ súy trượt khỏi mặt anh ta. "Làm tình? Vội đã... cậu nói làm tình sao?"

Thư Quý Where stories live. Discover now