Giáng lâm - Tám (2)

46 4 0
                                    

"Vậy chúng ta cứ quyết định như thế nhé!" Người quản lý lạnh nhạt tổng kết. "Nếu đã quyết định dùng 'đường đời', vậy hi vọng mọi người đều tuân thủ thỏa thuận."

"Ta muốn thêm một điều kiện nữa." Minh chủ nãy giờ vẫn khoanh tay lạnh lùng quan sát bỗng lên tiếng, ánh mắt hắn lấp lóe gian xảo. "Ta nghĩ, chắc là họ cực kỳ trung thành với tình yêu của họ đúng không?"

Người quản lý thoắt biến sắc. "Ta phản đối điều kiện đó!"

"Ta không hỏi cô, người quản lý ạ!" Minh chủ cao giọng. "Tính ra bản chất của cô đâu phải con người thật sự, cô đã tránh thoát toàn bộ quy tắc của tam giới, vậy thì khác quái gì đám yêu dị bọn ta? Cũng thuộc đám cặn bã phế thải trời không thương đất không dung mà thôi! Người khác sợ cô chứ ta sợ chó gì cô kia chứ! Ta bằng lòng đứng đây thảo luận hiệp ước với cô chẳng qua là vì nể mặt đô thành thần bí này thôi nhé, chứ còn lâu mới vì cô!"

Người quản lý nheo mắt gườm gườm nhìn gã Minh chủ già mồm cãi láo kia. "Thế ngươi có dám nếm thử chút bản lĩnh của thứ 'cặn bã phế thải' này không?"

"Đừng nóng đừng nóng hai vị!" Trưởng lão yêu dị đứng ra hòa giải. "Kẻ phải trải qua thử thách vừa không phải người quản lý, càng không phải Minh chủ. Đám người ngoài chúng ta đánh nhau vỡ đầu để làm gì đâu kia chứ? Chi bằng hỏi thử ý kiến người trong cuộc xem?"

Người quản lý không giận mà lại mỉm cười. "Minh chủ, ngươi có biết sau khi Lôi thần từ chức ở lại trần gian đã làm gì không? Làm ca sĩ phái thần tượng đó!"

"Hử?" Minh chủ âm thầm cảnh giác, không lẽ ả ta còn có một vị thần linh làm nơi nương tựa ư? Hừ, cho thần linh đúng là khắc tinh của yêu dị, nhưng một thiên thần sa đọa ở trần gian thì làm được gì? Hắn là cấp bậc vương giả thật sự đứng đầu yêu dị chứ có phải đồ giả đâu!

"Ta thấy ngươi với trưởng lão được đó, kẻ xướng người họa, một đen một trắng, biểu diễn sâu sắc như thật, hay là hai người tính thử xem có nên đi làm diễn viên không nhé. Biết đâu lễ trao giải Oscar năm sau hai người nhận hẳn hai giải nam chính nam phụ xuất sắc nhất, mà nói không chừng còn ẵm luôn cả giải nữ chính nữ phụ cũng ngon lành!" Cô cười khẩy đầy ý xấu.

"Này cô đừng có ăn nói quàng xiên quá đáng!" Toàn bộ đám yêu dị nhảy dựng lên gào thét.

Cô gái vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhưng vẫn có thể toát ra sát khí ngời ngời, ào ào như gió bão quét một vòng quanh hội trường. Toàn bộ yêu dị có mặt cũng vận yêu lực lên chống cự, yêu lực chạm vào sát khí của cô gái khiến vô vàn tiếng nổ ầm ầm vang lên như sấm dậy, cả căn phòng hội nghị như bị động đất chao đảo...

"Thôi nào thôi nào..." Đắc Mộ dễ dàng lập kết giới ngăn chặn hai luồng khí nọ, kết giới nghiêm cẩn vững chắc vô cùng. "Mọi người bình tĩnh ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng nước được không? Ngài quản lý, khách tới chơi mà cô làm vậy, người ngoài lại bảo cô cậy chủ nhà bắt nạt người ngoài thì sao?"

Người quản lý im lặng rồi từ tốn thu sát khí của mình lại. "Hừ, chỉ có cô mới thích để ý xem người khác nghĩ gì."

Giáng lâm - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thànhWhere stories live. Discover now