Chương 21: Tteokbokki

173 23 3
                                    

Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, chiều thứ Ba ngày 26 tháng 4

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, chiều thứ Ba ngày 26 tháng 4.

Mạnh và Mai Anh đã hoàn thành hầu hết các môn học phần của học kỳ hai năm nhất từ trước kỳ quân sự, chỉ còn hai môn Anh văn và Khoa học Chủ nghĩa Xã hội là vẫn còn dang dở, vì vậy vừa về nhà chưa được bao lâu, cả hai một lần nữa trở lại với giảng đường của trường mình.

Như thường lệ, Mạnh lái xe tới trọ của Mai Anh để đón cô đi học. Sau khi gọi Mai Anh đi học, Mạnh đứng ven đường đợi một lúc thì thấy cô từ trong nhà bước ra, mạnh mẽ sải bước, nét mặt có phần cau có như thể cô vừa vô cùng tức giận.

- Sao thế? - Mạnh dò hỏi sự tình. - Sương lại lấy cái gì em hả?

- Đúng rồi, anh biết hay vậy? - Mai Anh như tìm được chỗ gửi gắm, lập tức trút hết mọi bực tức cho Mạnh. - Hồi nãy em lấy body mist ra xịt lên người để chuẩn bị đi học, chưa kịp cất đi thì đau bụng nên chạy đi vệ sinh, lúc từ nhà tắm ra thì ngửi thấy người Sương có mùi thơm nồng giống với mùi chai body mist của em. Em trách Sương xài mà không xin phép em, còn nó thì cứ một mực chối mình không xài, còn bảo là mùi từ người em chứ không phải từ người nó, trong khi em dùng body mist không đến mức nồng nặc như vậy. Đang định chửi nó một trận mà anh gọi đi học nên em để đó, chừng nào đi học về rồi xử sau.

- Bây giờ Sương đã lộng hành như vậy rồi, coi chừng mốt nó còn to gan hơn, có khi lấy trộm tiền hay đồ dùng đáng giá của em như điện thoại hoặc laptop đấy. - Mạnh nghĩ ngợi rồi tư vấn. - Em có phản ánh với bà chủ trọ chưa?

- Bà chủ trọ là bác nó mà, bác cháu đương nhiên là bênh nhau rồi. - Mai Anh ngán ngẩm thở dài. - Ở đây thấy bất ổn quá, chắc em phải kiếm chỗ trọ mới mới được.

Mâu thuẫn của con gái với nhau, Mạnh không nên can thiệp sâu vào, nghe Mai Anh kể vậy thì chỉ gật nhẹ, cổ họng chỉ "Ừ" một tiếng, cho cô sự yên tĩnh để cảm xúc tiêu cực lắng xuống, còn bản thân thì chuyên tâm vào việc lái xe.

Hai người cứ như vậy im lặng đi tới trường, chỉ nói chuyện khi cần thiết, đến tận khi gần tới giảng đường, Mai Anh đang đi trước chợt quay đầu hỏi Mạnh:

- Sao nay anh không nói gì hết vậy?

- Hửm? - Mạnh lơ đãng nhìn cô. - Nói gì bây giờ?

- Thôi không có gì. - Mai Anh thở hắt, hạ giọng nói. - Hình như cô có mặt rồi, tại anh mà hai đứa mình tới muộn đó, vào lớp lẹ đi.

Mạnh: "..."

Tự dưng bị giận cá chém thớt, Mạnh méo miệng không biết nói gì, chỉ lặng thinh đi theo sau lưng Mai Anh.

Hột Vịt Xào MeWhere stories live. Discover now