Chương 10

86 7 0
                                    

Sau khi khắc hỏng một bức tranh, Lâm Vu Ai cuối cùng cũng hoàn thành tác phẩm trước khi kỳ nghỉ kết thúc. Cậu tìm một chiếc hộp, đóng gói thật đẹp, mang theo hành lý trở về trường.

Mở cửa phòng ký túc xá, thoáng trông thấy bóng dáng Hà Tức đang thu dọn đồ đạc, niềm vui hiện lên trong mắt Lâm Vu Ai.

"Tôi trở lại rồi đây!"

Hà Tức ngẩng đầu, "Hoan nghênh".

Lâm Vu Ai cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc trong hành lý, cất vào tủ, còn Hà Tức tiếp tục sắp xếp sách vở. Lâm Vu Ai lấy điện thoại ra, ít nhất phải 1 tiếng nữa hai người bạn cùng phòng mới trở lại. Cậu liếc nhìn Hà Tức một cái, tay nắm chặt món quà, tim đập thình thịch như muốn nhảy dựng lên.

Lâm Vu Ai bước tới, hắng giọng, chìa ra thứ gì đó trong tay, "Quà cho cậu nè".

Hà Tức để đồ xuống, có chút kinh ngạc nói: "Đây là?"

"Quà đáp lễ cho dải ngân hà của cậu đó". Lâm Vu Ai ngước nhìn hắn rồi ngay lập tức dời tầm mắt, nói năng lộn xộn, "Tôi lớn vậy rồi mà chưa từng được thấy dải ngân hà. Thế nên sau khi được phổ cập, cảm thấy rất chấn động..."

Hà Tức cong cong khóe miệng, nhận lấy chiếc hộp, "Tôi có thể mở luôn bây giờ không?"

"Đương nhiên có thể".

Hà Tức mở hộp, lấy ra bức tranh cắt giấy, lại một lần nữa kinh ngạc. Giấy trắng làm nền, giấy đen điểm xuyết, một bức tranh rất chi tiết về dải ngân hà. Chỉ có hai màu đen trắng nhưng không hề đơn điệu, mà lại có sức hấp dẫn riêng biệt, tương phản mạnh mẽ.

"Cậu tự tay làm cái này sao? Rất đẹp, tôi thích lắm, cảm ơn cậu". Đôi mắt Hà Tức hiếm thấy mà rực sáng lung linh, hắn ngắm nhìn bức tranh mấy lần, bộ dáng yêu thích không buông tay.

Trái tim Lâm Vu Ai đập càng lúc càng nhanh, cậu gật gật đầu, "Trông cũng bình thường thôi. Kỳ thực, tôi đã học cắt giấy mấy năm rồi, sau này tôi sẽ làm cho cậu nhiều bức đẹp hơn nữa!"

Trong lời cậu nói có một nửa là thật, một nửa là giả. Vế đầu là lời thật lòng, nhưng vế sau thì là ảo vọng.

"Đã rất đẹp rồi".

Hà Tức bỗng nhiên tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, "Cảm ơn".

Hắn chưa từng nhận được một món quà tốt như vậy, không, phải nói rằng kể từ ngày xuất hiện, hắn chưa bao giờ được nhận quà. Khi còn là một người máy, mọi người đều bận rộn mưu sinh, còn hắn thì nhàm chán lặp đi lặp lại cuộc sống máy móc đơn điệu mỗi ngày. Sau khi đến Trái đất, từ nhỏ hắn đã không giỏi giao tiếp với bạn bè. Lớn hơn một chút, hắn cũng chưa từng gặp được những người bạn có cùng chí hướng. Từ đầu đến cuối, không có ai tới gần hắn, và hắn cũng không giao lưu với bất cứ ai. Hắn xưa nay đều đơn độc.

Nhưng bây giờ thì khác. Chẳng rõ từ khi nào, một mầm nhỏ đã vươn lên thành cây đại thụ che lấp bầu trời, đơm hoa kết trái ngọt ngào, Hà Tức như chìm đắm trong cảm xúc ấy.

Đầu óc Lâm Vu Ai bắt đầu choáng váng, như thể bước trên mây. Mùi hương phảng phát từ cái ôm dường như vẫn còn lưu lại trên chóp mũi, khiến cậu xao động. Cái gì thời cơ, cái gì suy tính, hết thảy đều bị ném lại ra sau. Cậu toan mở miệng, bắt gặp ánh mắt mang ý cười dịu dàng của Hà Tức, lý trí còn sót lại vốn muốn nói không cần cảm ơn, nhưng cuối cùng lại thốt lên—

[Đam mỹ/Hoàn] Bạn cùng phòng là người ngoài hành tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ