Duyên [1]

1.3K 100 19
                                    

Sinh ra trong gia đình hào phú, có tiếng nói nhất vùng lúc bấy giờ nhưng nó lại phải chịu đau khổ trong chính nơi nó được sinh ra.

Gia tộc dòng họ Tá Dã lại có một bông hoa sắc nước hương trời mang tên Hoa Viên Võ Đạo.

Hạ sinh trong cùng một gia đình nhưng nó mang họ khác bởi vì nó là con của vợ thứ. Nó theo họ mẹ, không theo họ Tá Dã như ba nó.

Từ khi Đạo chào đời, mẹ nó đã trút hơi thở cuối cùng. Đạo sống nhờ sự bao bọc, che chở và sự yêu thương của Bà Cả. Bà là người nhân hậu, không chỉ chịu cảnh chung chồng mà còn chăm sóc con của vợ thứ.

Kể từ lúc mẹ Đạo qua đời, Ông Tá Dã cũng không cưới thêm ai cả. Trọn một đời với Bà Cả. Họ có với nhau bốn người con, đều là nam tử hán trai tráng.

Cậu Cả- Tá Dã Chân Nhất Lang

Cậu Hai - Tá Dã Y Tá Na

Cậu Ba - Tá Dã Vạn Thứ Lang

Cậu Tư - Tá Dã Ngải Mã

Và cuối cùng..

Cậu Út - Hoa Viên Võ Đạo

Mang danh công tử con nhà quyền quý nhưng không ai hống hách hay vênh váo, lấy tiền mà hạ thấp nhân cách người khác.

Nếu nói, Chân Nhất Lang mang phần ảm đạm, dịu dàng, ôn nhu thì Y Tá Na lại đi ngược với anh mình, không chỉ có thói hung hăng, tàn bạo lại còn hay rất cáu gắt. Nhưng đó là vẻ ngoài, còn bên trong lại ấm áp.

Vạn Thứ Lang là người háo thắng, có tố chức trở thành người đứng đầu nhưng rất bướng và lì, trái với anh ba thì Ngải Mã dịu dàng thập phần.

Cả bốn người đều có điểm chung rằng họ rất yêu quý đứa út này. Ngoài lạnh nhưng trong ấm, cả cái nhà này ai chả biết, động đến một sợi tóc của Đạo thì kẻ đó phải trả giá.

Gia đình hòa thuận, vui vẻ đến khi Đạo lên tuổi 11. Nó phải chia xa các anh của mình vì anh nó phải đi làm xa tận nhiều năm liền.

Đạo luyến tiếc níu lấy góc áo của Nhất Lang mà thủ thỉ vài lời nhìn mà thương biết mấy. Nó còn khóc lóc ỉ ôi ôm chân không cho ai đi cả, bất lực thay cho đứa em út này.

Không có Ông Tá Dã ra giúp thì Đạo nó không chịu buông tha đâu..

Nó thương mấy anh lắm, họ là ruột thịt mà đương nhiên phải thương. Nó thương họ theo cách khác..họ thương nó theo cách khác..

Hai tư tưởng hoàn toàn khác nhau, Đạo vẫn luôn tin chỉ đơn giản là "thương".

Năm năm trôi qua..

Đạo đang lim dim mắt tính ngủ ở phía sau hè thì dì Tú chạy lại liên tục gọi tên khiến nó dần tỉnh.

" Cậu Út, Cậu Út..Ông, Bà cho gọi cậu lên nhà. Cậu mau mau lên, đừng để Ông, Bà phải đợi ạ "

Dì Tú thấy em còn nằm trên võng thì lại gần, lấy hai chiếc dép đặt ngay ngắn dưới chân võng để khi nó dậy thì khỏi cần phải tìm dép.

" Cha, mẹ gọi con có gì không dì Tú? "

Nó từ từ mở mắt, đôi mắt xanh long lanh xinh đẹp tựa như cả bầu trời xanh. Đôi mi cong vuốt, chân mày đều đều lại đậm màu..Phải nói, Đạo có ngũ quan hài hòa lại tinh xảo.

[TR/ Alltakemichi ]  𝙻𝚘𝚟𝚎𝚕𝚢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ