#5

85 24 0
                                    

Namjoon ngồi xuống ghế. Thở dài mệt mỏi vô cùng, cầm cuốn sổ bệnh trên tay mà nhức đầu không thôi. Biết vậy hôm qua không dầm mưa về một đoạn xa rồi. Để hôm nay cảm thật nặng phải vào bệnh viện.

Nhìn số thứ tự trên tay, Namjoon thở dài ngao ngán. Cậu phải chờ lấy thuốc rồi mới về được nhưng mà với cái hàng dài này đã khiến Namjoon sớm nản. 

- Của anh này

Nhìn ly nước trên đầu mình. Namjoon ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, Nụ cười tít cả mắt không thấy mặt trời đâu cả.

- Ơ!Jimin?

- Em đây ạ 

Jimin cười trả lời. Namjoon ngẩng người nhìn cậu. À đúng rồi nhỉ? Jimin thực tập ở đây mà sao cậu lại quên mất chứ.

- Anh Namjoon cảm ạ?

- À ừm, anh dầm mưa nên có chút cảm - Namjoon híp mắt - Cảm mãi khó chịu thật đấy

Jimin ngồi xuống cạnh anh, cầm lấy sổ bệnh lướt sơ sơ rồi gập lại.

- U chu choa, anh cảm thế này, uống thuốc lâu lắm đó

- Anh cũng biết thế - Namjoon thở dài - Nhưng không uống thì lại không hết

Jimin gật gật đầu. Sau đó đánh mắt lên trần nhà rồi chợt híp mắt lại.

- Anh Namjoon có muốn mau hết cảm không ạ?

- Muốn chứ

- Em có cách giúp anh đấy. Mà cách này chỉ có em làm với anh mới hiệu quả thôi

- Cách gì thế ? - Namjoon nghiêng đầu

- Anh nhắm mắt lại đi

Namjoon đầy nghi hoặc nhắm mắt lại. Còn giơ tay lên làm dấu. Jimin nhìn anh cười cười.

Chụt

Namjoon hoảng hồn mở mắt ra. Jimin hôn cậu. Nụ hôn đầy tình yêu mà Jimin dành cho cậu.

Sau này, mỗi lần Namjoon bệnh đều được dùng cách này. Nụ hôn trị bệnh mà chỉ có Jimin dành cho cậu. Như một điều ngoại lệ.

"Ngoại lệ duy nhất của em là anh"

[BTS - Namjoon] Thanh Xuân Gõ CửaWhere stories live. Discover now