CHƯƠNG 28.

2.6K 140 5
                                    

CHƯƠNG 28: TRÀ HOA CÚC CẨU KỶ

Xe đạp băng qua bầu trời và đồng cỏ không người, tiến vào khu phố cổ ở trung tâm thành phố.

Mặt đường lát đá có niên đại mấy trăm năm chỉ đủ cho một chiếc ô tô đi qua, xe đạp băng tự do trên lối, phía hai bên tầm mắt là những căn nhà nhỏ đủ mọi sắc màu, phủ đầy dây thường xuân xanh mướt. Toàn bộ cửa hàng đều đã nghỉ bán, lưu lại mặt tủ trưng bày sáng đèn; vào giờ này đa phần chỉ còn quán bar là hoạt động, ánh đèn u ám khiến cho tất cả đều chìm vào men say.

Phía xa xa, đằng sau tầng tầng lớp lớp mái ngói là gác chuông của tòa giáo đường, bên cạnh treo một vầng trăng rất lớn.

Tòa giáo đường vẫn là tòa giáo đường của thế kỷ 18, mặt trăng vẫn là mặt trăng của thế kỷ 18 kia.

Đình Sương ngồi phía sau yên xe, giơ hai tay đón gió: “Đi chơi vui thật đấy.”

Bách Xương Ý cười hỏi: “Vào đâu đây?”

Đình Sương nhìn bảng hiệu quán bar hai bên đường rồi bảo: “Vào quán bar đi.” Nói xong cậu giả vờ săn sóc hỏi: “Sếp Bách này, trung niên các anh có nhảy nổi không đấy? Em không miễn cưỡng anh đâu, dù sao cũng lớn tuổi rồi, xương cốt vừa giòn vừa xốp. Hay là bọn mình tìm chỗ nào yên tĩnh để uống chén trà hoa cúc cẩu kỷ nhé? Sau khi về nhà lại ngâm chân, được không?”

Giọng điệu như kiểu quan tâm đến người già lắm ấy.

Cực kỳ thiếu đòn.

Sếp Bách luôn được mệnh danh là thanh niên tuấn kiệt của xã hội, hiện tại ở trong mồm Đình Sương, nghiễm nhiên lại biến thành ông lão cao tuổi qua đường cũng cần có người dắt.

Nhóc con khốn nạn, trong lòng Bách Xương Ý thầm mắng một câu.

Lúc nói ra những lời này, Đình Sương đã chuẩn bị sẵn tư tưởng chịu đòn hoặc là bị cưỡng hôn, không ngờ Bách Xương Ý lại chẳng có phản ứng gì, chỉ nghe theo ý cậu dừng xe trước cửa một cửa quán bar náo nhiệt.

Đi vào, đến quầy pha chế rượu.

Đình Sương muốn gọi một ly Gin and Tonic.

Nhân chủng khác biệt, bartender nhìn không ra tuổi tác của cậu, chỉ cảm thấy cậu rất trẻ, trông giống như học sinh cấp 3 ở Đức vậy, bảo cậu xuất trình thẻ căn cước ra.

Lần đi chơi này là hành động bộc phát, Đình Sương sờ túi, ví với điện thoại có mang theo, thế nhưng hộ chiếu và giấy tờ đều để ở nhà. Cậu nhìn về phía Bách Xương Ý mà cầu cứu: “Anh nói với anh ta đi, em hai tư tuổi rồi…”

Bách Xương Ý liếc cậu một cái, cong môi lên: “Không phải em còn trẻ lắm à, nào có giống hai tư tuổi?”

Má.

Lão giáo sư thù dai.

“Chí ít anh cũng bảo với anh ta là em đủ tuổi thành niên rồi đi, em muốn uống rượu.” Đình Sương gọi một tiếng ngọt xớt: “Anh yêu…”

Bách Xương Ý hưởng thụ xong câu “anh yêu” kia, liền quay đầu mỉm cười bảo với bartender: “Cậu ấy mới có 15 tuổi, làm ơn lấy cho cậu ấy một cốc coca-cola.”

[ĐM] KHOẢNG CÁCH CỦA NGƯỜI Where stories live. Discover now