Chương 3:

12.7K 231 6
                                    

Hải tỉnh lại thì trời đã gần trưa, lúc nó ngồi dậy, suýt chút đã té ngã vì cơn đau nhức ập đến bất ngờ.

Trên giường ngoài trừ nó chẳng có ai, nó cố đứng dậy, lếch cơ thể đến trước gương.

Người nó không có chỗ nào lành lặn cả, vết hôn, vết cắn vết bầm in hằn dấu tay vẫn còn đó, Hải ngơ ngác hồi lâu nó vẫn chưa hiểu được những thứ này có gì là lạ thì bóng dáng to lớn của Quân lại ập xuống, hắn từ phía sau không phát ra chút tiếng động ôm lấy em, dịu dàng mà hôn lên má nó:

"Sao lại đi chân đất xuống sàn, em phải tự biết giờ trời đã chuyển lạnh chứ."

"Em.. em xin lỗi," Giọng nó ngấp ngứ, khản đặc, cũng phải đêm qua nó rên muốn banh nóc nhà chứ chả đùa.

Hắn lắc đầu, tay rót ly nước vào miệng nó, nhìn Hải uống cạn đến giọt cuối cùng hắn mới thoả mãn bế nó quay lại giường.

Như một người hầu trung thành và tận tụy, hắn giúp em thay áo, mặc quần, cẩn thận đeo tất chân, lại chải gọn mái tóc của em lại rồi mới hài lòng mang em đi đánh răng rửa mặt.

Lỗ nhỏ đêm qua bị chịch quá mức, kéo theo hai chân em cũng vô pháp bước đi, do đó hắn gần như bế em theo đi khắp nhà, ngồi trên bàn ăn, nó như một đứa bé chưa lớn, hai tay vòng qua ôm cổ hắn, thân ngồi trên đùi, miệng chỉ hé ra chờ hắn đút cho ăn.

Hành vi này với một đứa trẻ 14 tuổi là vô cùng quái dị, cơ mà Quân quan tâm sao, hắn cứ như dỗ con nít, chốc chốc lại dỗ nó ăn muỗng cháo, miếng rau, chờ nó ăn xong thì hai người lại hôn mấy cái, bữa ăn chỉ có 15_20 phút mà ăn cả 1 tiếng mới xong.

Hải nhìn hắn cởi quần áo ở nhà ra, thay vào chiếc sơ mi trắng cùng quần tây đen, kết hợp thêm chiếc kính gọng bạc, ai mà ngờ gã đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng vô cảm này đêm qua cứ như chó điên động dục đụ nó tới mức chết đi sống lại.

Hắn để ý nó mãi ngắm mình, liền mỉm cười hôn lên trán nó:

"Anh đi một sáng nay, em ở nhà nhớ ngoan biết chưa?"

"Anh đừng đi mà." Nó không nỡ hai tay níu lấy hắn, nó làm sao ấy, giống con nghiện ma túy vậy, chẳng thể nào rời hắn quá lâu được.

Rời xa hắn quá lâu làm nó nứng lên không thôi, giống hôm qua vậy đó.

"Ngoan ở nhà, anh lên rút học bạ của em về, Hải không thích lên trường, không thích rời xa anh mà đúng không?"

Giọng hắn trầm thấp đầy cám dỗ, tiếng nói cứ bay bổng trong đầu nó không thôi:

"Anh dọn dẹp xong hết, sẽ về nhà với Hải, có được không?"

"Ừm, anh phải về sớm đó."

Nó theo anh ra ngoài cửa, hai người nhìn nhau một lúc cuối cùng vẫn đè nhau xuống hôn loạn gần 10 phút mới ra khỏi nhà.

Quân đi rồi, nó ở trong nhà bắt đầu cảm thấy trống vắng khó chịu, nó không vội vàng, ngồi đó một lúc chờ đến khi nghe tiếng xe lần nữa khởi động đi xa, nó mới đứng lên.

Hải biết Quân còn bên ngoài, hắn đang nhìn nó, chờ hắn thực sự đi rồi, nó mới tìm đến nơi của mình biết hắn không thể lập tức về ngay được, nó đi đến thư phòng, căn phòng ngập tràn sách ảnh này có một lối ngầm ở tủ số 3, nó đẩy tủ ra, bật đèn ngầm đi xuống.

[Cao H] Hải QuânWhere stories live. Discover now